“Điều đó chẳng khác biệt là mấy,” Jamie nhận xét, nhướng mày vẻ
hoài nghi.
Ông bác anh gật đầu, một nụ cười châm biếm thoáng hiện ra dưới bộ
râu dày rậm.
“Thật thế chàng trai ạ,” ông nói, để lộ một dấu vết của dân Scot bản
địa trong cách dùng tiếng Anh chính thống. “Rất thật. Và đó là nơi cháu
cùng vợ cháu có thể cống hiến sự phục vụ, nếu cháu sẵn sàng.”
Lời đề nghị thật đơn giản; Đức vua James sẽ cấp chi phí đi lại và một
khoản lương nhỏ, nếu cháu trai của Alexander - người trung thành với ông
ta nhất và là người bạn kính mến nhất - đồng ý tới Paris để trợ giúp cho con
trai ông ta, Hoàng tử Charles Edward, bằng bất kỳ phương thức nào khi
được yêu cầu.
Tôi sửng sốt. Ban đầu chúng tôi đã định tới Rome bởi vì đó dường
như là nơi tốt nhất để bắt tay vào cuộc điều tra nhằm ngăn chặn cuộc nổi
dậy thứ hai của phái Jacobite - năm 45. Từ sự hiểu biết về lịch sử của bản
thân, tôi biết rằng cuộc nổi dậy này được Pháp cung cấp tài chính và do
Charles Edward Stuart tiến hành, sẽ tiến xa hơn so với nỗ lực của cha ông
ta vào năm 1715 - nhưng cũng chẳng đủ xa. Nếu các vấn đề tiến triển như
tôi nghĩ thì quân đội dưới quyền Hoàng tử Charlie Xinh đẹp sẽ gặp thất bại
thảm khốc tại Culloden năm 1746, và những người Scotland sẽ phải chịu
hậu quả của thất bại này trong suốt hai thế kỷ sau đó.
Hiện giờ là năm 1744, nhìn bề ngoài thì bản thân Charles mới chỉ
đang bắt đầu tìm kiếm sự ủng hộ từ nước Pháp. Đó là nơi thích hợp để nỗ
lực ngăn chặn cuộc nổi loạn hơn là ra tay ngăn cản bên phía người khởi
xướng dẫn dắt nó.
Tôi liếc nhìn Jamie, anh đang nhìn qua bờ vai của bác mình tới một
bàn thờ nhỏ ăn vào tường. Ánh mắt anh dừng lại trên bức tượng mạ vàng
của Thánh nữ Anne và bó hoa nhỏ được trồng trong nhà kính đặt dưới chân
người, trong khi các ý nghĩ của anh vẫn hoạt động đằng sau khuôn mặt