không có biểu cảm gì kia. Cuối cùng anh chớp mắt, mỉm cười với bác
mình.
“Điện hạ có thể yêu cầu bất kỳ loại trợ giúp nào ư? Được thôi,” anh
khẽ nói, “cháu nghĩ mình có thể làm được. Chúng cháu sẽ đi.”
Và chúng tôi đã lên đường. Thay vì đi thẳng tới Paris, chúng tôi lại đi
xuống bờ biển từ Ste. Anne tới Le Havre, để gặp người họ hàng Jared
Fraser của Jamie trước.
Jared là một người Scot lưu vong rất thành công, ông là một nhà nhập
khẩu rượu vang và rượu mạnh, sở hữu một nhà kho nhỏ và một ngôi nhà
lớn ở Paris, cùng một nhà kho rất lớn ở ngay tại Le Havre này, nơi ông đề
nghị Jamie đến gặp, khi Jamie viết thư nói chúng tôi đang trên đường tới
Paris.
Lúc này đã nghỉ ngơi đầy đủ, tôi bắt đầu cảm thấy đói bụng. Đồ ăn
được bày sẵn trên bàn; chắc hẳn Jamie đã bảo cô hầu phòng mang nó lên
trong lúc tôi đang ngủ.
Tôi không có váy ngủ, nhưng chiếc áo khoác không tay bằng vải
nhung nặng nề thật dễ sử dụng; tôi ngồi dậy, kéo sức nặng ấm áp của nó
choàng lên bờ vai mình trước khi đi vệ sinh, bỏ thêm một thanh củi vào lò
sưởi, và ngồi xuống ăn bữa sáng muộn của mình.
Tôi trệu trạo nhai ổ bánh mỳ kẹp giăm bông, uống thêm một bình sữa
để ép chúng trôi xuống dạ dày. Tôi hy vọng Jamie cũng đang được ăn uống
thỏa đáng; anh khăng khăng rằng Jared là một người bạn tốt, nhưng tôi
nghi ngờ sự hiếu khách của một vài người họ hàng của Jamie sau khi gặp
vài người trong số bọn họ tính cho đến giờ. Thực ra, Đức cha Tu viện
trưởng Alexander đã chào đón chúng tôi một cách hết sức đúng mực ở
cương vị một tu viện trưởng đối với đứa cháu trai sống ngoài vòng pháp
luật cùng với một người vợ đáng ngờ ngoài mong đợi. Nhưng lần tạm trú
của chúng tôi với những người họ hàng đằng mẹ của Jamie, nhà
MacKenzie của lâu đài Leoch, đã khiến tôi suýt bị giết vào mùa thu trước,
khi tôi bị bắt và đối xử như một phù thủy.