quần áo, dù như thế giúp ích rất nhiều trong việc đi lại nhưng cũng đồng
nghĩa với việc những đôi tất thủng lỗ và đường viền áo quần bị sứt cần phải
được quan tâm chú ý ngay lập tức. Vì thế túi kim chỉ của tôi cần thiết
không kém gì chiếc rương nhỏ đựng thảo mộc và thuốc men mà tôi mang
theo bên mình.
Cây kim xâu lên xuống trên vải, lấp lóe dưới ánh sáng đến từ ô cửa sổ.
Tôi băn khoăn không biết chuyến thăm Jared của Jamie như thế nào rồi.
Tôi còn thắc mắc không biết Hoàng tử Charles trông như thế nào. Ông ta sẽ
là nhân vật lịch sử nổi tiếng đầu tiên mà tôi gặp, và mặc dù tôi biết rõ là
không nên tin vào tất cả các truyền thuyết được thêu dệt xung quanh ông ta,
sự thật về người đàn ông này vẫn là một bí ẩn. Sự thành bại của cuộc nổi
dậy năm 1745 sẽ phụ thuộc hầu hết vào cá tính của người đàn ông trẻ tuổi
này. Còn việc liệu nó có diễn ra hay không có lẽ còn tùy thuộc vào những
nỗ lực của một người đàn ông trẻ khác - Jamie Fraser. Và tôi.
Tôi vẫn đang đắm chìm vào việc may vá và những suy nghĩ của mình
thì tiếng bước chân nặng nề trên hành lang làm tôi sực tỉnh, nhận ra đã là
chiều muộn; nước từ mái hiên đã rơi chậm hơn khi nhiệt độ hạ xuống, và
ánh lửa của mặt trời buổi chiều đang lặn rực rỡ huy hoàng chiếu lên những
mũi giáo bằng băng đá chúc xuống từ mái nhà. Cứa mở và Jamie bước vào.
Anh lơ đãng mỉm cười rồi dừng khựng lại bên cạnh chiếc bàn, gương
mặt đăm chiêu như đang cố gắng nhớ ra điều gì đó. Anh cởi chiếc áo
choàng tay ngắn ra, gấp lại và vắt gọn gàng lên thành giường, rồi đứng
thẳng người, bước đến chiếc ghế đẩu kia, ngồi xuống và nhắm mắt lại.
Tôi vẫn ngồi im, bỏ quên công việc may vá để trên đùi mình, thích thú
quan sát màn hành động của anh. Sau một lúc, anh mở mắt ra và mỉm cười
với tôi, nhưng chẳng nói gì. Anh nghiêng người tới trước, ngắm nghía
gương mặt tôi với vẻ cực kỳ chăm chú, như thể anh đã không thấy tôi hàng
tuần lễ rồi. Cuối cùng, một biểu cảm sâu xa lướt qua gương mặt anh, và anh
thả lỏng, bờ vai rũ xuống khi anh chống hai khuỷu tay lên đầu gối.
“Whisky,” anh nói với sự thỏa mãn vô cùng.