anh, và anh chuyển động nhẹ nhàng giữa hai đùi tôi trước khi có thể ngăn
bản thân mình lại. Anh rên lên khe khẽ khi tiến vào tôi, cơ bắp căng ra khi
anh ghì lấy hai vai tôi.
Anh dịu dàng, chậm rãi, thỉnh thoảng ngừng lại một chút để hôn tôi
thật sâu, rồi lại chuyển động chỉ vì sự thúc giục lặng lẽ của tôi. Tôi nhẹ
nhàng lướt hai bàn tay xuôi theo vòm lưng anh, thận trọng để không đè
nặng lên những vết sẹo đang lành. Những bắp thịt dài dọc theo đùi anh
thoáng run rẩy áp vào tôi, nhưng anh kiềm lại được, không muốn chuyển
động nhanh như nhu cầu của bản thân.
Tôi nhấc hông áp sát vào người anh, để mang anh tới sâu hơn nữa.
Anh nhắm mắt, lông mày hơi nhíu lại trong sự tập trung cao độ. Miệng
anh mở ra, hơi thở trở nên nặng nề hơn.
“Anh không thể…” Anh nói. “Ôi, Chúa ơi, anh không thể giữ được.”
Phía sau anh đột nhiên siết lại, căng cứng dưới hai tay tôi.
Tôi thở dài thỏa mãn, kéo anh áp sát vào mình hơn.
“Em ổn chứ?” Một lát sau, anh hỏi.
“Em sẽ không sao đâu, anh biết mà,” tôi nói, mỉm cười nhìn vào mắt
anh.
Anh cười khàn khàn. “Có lẽ không đâu, Sassenach, nhưng anh thì có
thể.” Anh kéo tôi sát vào người anh hơn, áp má lên mái tóc tôi. Tôi lật chăn
lên, bọc nó quanh vai anh, niêm kín chúng tôi trong một cái kén ấm áp. Hơi
nóng của lò sưởi chưa tới được giường, nhưng băng tuyết trên cửa sổ đang
tan ra, viền cứng của sương muối tan chảy thành những viên kim cương lấp
lánh.
Chúng tôi nằm im một lúc, lắng nghe tiếng lách tách của gỗ táo đang
cháy trong lò sưởi và những âm thanh mờ nhạt của quán trọ khi bị các vị
khách khuấy động bằng những hoạt động sinh hoạt thường ngày. Tiếng gọi
nhau í ới vang lên từ chỗ này, chỗ kia trên các ban công của quán trọ, tiếng
vụt roi và tiếng lọc cọc của những bộ móng nện xuống mặt đá lầy bùn bên