Anh liếc xuống tôi, một nụ cười miễn cưỡng cong lên nơi khuôn
miệng rộng.
“Ồ. Vậy thì… em có chắc mình muốn nó không, Sassenach?”
“Em muốn nếu anh muốn,” tôi đáp, không thể nào kháng cự nổi.
Anh nhìn tôi vẻ kìm nén.
“Đáng ra anh phải đi ngay. Nhưng anh nghe nói là nên làm vui lòng
phụ nữ có mang.” Anh thả rơi chiếc váy xuống sàn nhà và ngồi xuống bên
cạnh tôi, trên người chỉ còn độc cái áo sơ mi, chiếc giường kêu kẽo kẹt
dưới sức nặng của anh.
Hơi thở anh phả ra như một đám mây khi anh lật tấm chăn lên và kéo
căng mặt trước chiếc váy ngủ, làm lộ hai bầu ngực của tôi. Anh cúi đầu hôn
lên mỗi bên ngực khiến hai đầu nhũ hoa màu hồng sẫm dựng thẳng lên như
có phép thuật, nổi bật trên làn da trắng ngần.
“Chúa ơi, chúng đáng yêu quá,” anh thì thào, khum tay ôm lấy cả hai
bầu ngực, ngưỡng mộ chúng.
“Chúng nặng hơn rồi,” anh nói, “chỉ một chút thôi. Còn những nụ hoa
cũng sẫm màu hơn.”
Nâng tấm chăn lên, anh lăn mình vào cạnh tôi. Tôi rúc vào vòng tay
anh, siết chặt tấm lưng rắn rỏi của anh, hai bàn tay khum lấy hai vòng tròn
chắc nịch nơi mông anh. Da thịt trần trụi của anh bị ướp lạnh bởi không khí
buổi sáng, nhưng những sợi lông tơ lại mềm mại dưới sự vuốt ve ấm áp của
tôi.
Tôi cố mang anh đến với mình ngay lập tức, nhưng anh dịu dàng
kháng cự, buộc tôi nằm xuống gối trong khi anh gặm vành tai và cần cổ tôi.
Một tay anh trượt ngược lên vế đùi tôi, chất liệu mỏng manh của chiếc váy
ngủ trượt đi, vun thành nếp trước sự tấn công đó.
“Jamie,” tôi gọi. “Em muốn anh. Đến đây đi!”
Thở dài cam chịu, anh để mặc tôi kéo anh lên trên người, bụng áp
bụng, môi áp môi. Anh mở miệng định phản đối, nhưng tôi đã lập tức hôn