“Không phải chuyện đó,” anh nói và vuốt ve mái tóc rối bù của tôi.
“Ôi, hay vì em quá béo?” Thực tế bụng tôi vẫn gần như phẳng lỳ, và
tôi còn gầy hơn bình thường bởi ốm nghén. “Hay vì...?”
“Không,” anh mỉm cười, đáp. “Em nói nhiều quá.” Anh cúi đầu, hôn
tôi, sau đó nhấc bổng tôi lên rồi ngồi xuống giường, ôm tôi trong lòng. Tôi
nằm xuống và kiên quyết kéo anh nằm lên trên người mình.
“Claire, không!” Anh phản đối trong lúc tôi bắt đầu cởi khuy váy.
Tôi chăm chăm nhìn anh. “Lý do là gì vậy?”
“Thôi được,” anh ngượng nghịu nói và hơi đỏ mặt. “Đứa bé… ý anh
là, anh không muốn làm đau nó.”
Tôi bật cười.
“Jamie, anh không thể làm đau con được. Đứa bé chẳng lớn hơn đầu
ngón tay của em đâu.” Tôi giơ một ngón tay lên để minh họa, sau đó lướt
nó quanh đường cong nơi bờ môi dưới đầy đặn của anh. Anh tóm lấy bàn
tay tôi và đột ngột cúi người hôn tôi, như để xóa mờ cảm giác kích thích từ
sự đụng chạm của tôi.
“Em chắc chứ?” Anh hỏi. “Anh… anh cứ nghĩ thằng nhóc sẽ không
thích bị xóc…”
“Cậu nhóc sẽ chẳng bao giờ phát hiện đâu,” tôi cam đoan, rồi hai bàn
tay lại cuống quýt bận rộn với nút móc trên chiếc váy của anh.
“Vậy thì… nếu em chắc chắn thế.”
Một tiếng gõ cửa đanh gọn vang lên, với sự lựa chọn thời điểm chuẩn
xác đúng kiểu của người Pháp, cô hầu gái đi giật lùi vào phòng, bất cẩn để
một thanh củi quệt vào cửa trong lúc quay người lại. Nhìn bề mặt sứt sẹo
của cánh cửa, có thể thấy đây là chu trình mở cửa quen thuộc của cô ta.
“Bonjour
, quý ông, quý bà,” cô ta lẩm bẩm, gật đầu cộc lốc về phía
giường trong khi lê bước tới lò sưởi. Thái độ của cô ta như muốn nói
chuyện này cũng là bình thường đối với vài người. Đến giờ đã quen với vẻ
thản nhiên của những người hầu khi chứng kiến cảnh tượng khiếm nhã của