“Anh đang giậm gì vậy?” Tôi hỏi, cẩn trọng uống một ngụm. “Trên
này chẳng có nhện đâu nhỉ?”
Jamie vừa thắt chặt chiếc váy của người Scot quanh eo vừa lắc đầu.
“Ồ, không,” anh nói. Đôi tay còn đang bận rộn, anh nghiêng đầu về
phía bàn. “Một con chuột thôi. Vì chỗ bánh mỳ, anh nghĩ thế.”
Tôi liếc nhìn xuống, thấy cái khối hình màu xám mềm oặt nằm rũ trên
sàn, một hạt máu nhỏ ánh lên nơi mõm nó. Tôi nhào ra khỏi giường ngay
lập tức.
“Không sao đâu,” một thoáng sau đó, tôi yếu ớt nói. “Chẳng còn gì để
nôn ra nữa.”
“Súc miệng thôi nào, Sassenach, nhưng đừng có nuốt đấy, vì Chúa.”
Jamie đưa chiếc cốc đến và lau miệng cho tôi bằng một cái khăn như thể tôi
là một đứa trẻ bừa bãi, sau đó bế tôi lên, cẩn thận đặt trở lại giường. Anh
cau mày lo lắng nhìn tôi.
“Có lẽ anh nên ở lại,” anh nói. “Anh có thể gửi lời nhắn đi.”
“Không, không, em ổn cả,” tôi nói. Và thật vậy. Cho dù tôi đánh vật
thế nào để giữ cho mình khỏi nôn mửa vào mỗi buổi sáng, tôi không thể
giữ được thứ gì trong bụng quá lâu. Nhưng một khi cơn khó chịu qua đi, tôi
cảm thấy mình hoàn toàn hồi phục. Ngoại trừ vị chua lợm trong miệng và
một cơn đau nhẹ nơi cơ bụng, tôi cảm thấy khá giống thường lệ. Tôi đẩy
đống chăn ra và đứng dậy để chứng minh.
“Thấy không? Em sẽ khỏe thôi. Vả lại, anh phải đi chứ; không được
để người họ hàng của anh chờ đợi thêm nữa.”
Tôi lại bắt đầu cảm thấy vui tươi phấn chấn, cho dù không khí lạnh giá
đang luồn qua khe cửa và lùa vào bên dưới những nếp gấp của chiếc váy
ngủ. Jamie vẫn do dự, miễn cưỡng rời khỏi tôi. Tôi tới bên và ôm anh thật
chặt, để làm anh yên lòng và cũng vì anh ấm áp dễ chịu quá thể.
“Brừ,” tôi rên hừ hừ. “Làm thế quái nào mà anh ấm như một cái bánh
mỳ nướng trong khi chẳng mặc gì ngoài một chiếc váy nhỉ?”