6
Nổi sóng
“B
ánh mỳ,” tôi khẽ lẩm bẩm, hai mắt vẫn nhắm nghiền. Thân thể to
lớn, ấm áp kề bên tôi chẳng hề đáp lại, không có phản ứng gì ngoài dấu
hiệu mờ nhạt của hơi thở.
“Bánh mỳ!” Tôi nói lớn hơn một chút. Chiếc chăn đột nhiên nhấp nhô,
tôi túm lấy mép đệm và siết chặt hết mức, hy vọng ổn định các cơ quan nội
tạng như đang muốn đảo lộn của mình.
Âm thanh quờ quạng vang lên từ phía mép giường bên kia, tiếp theo là
tiếng trượt của ngăn kéo tủ, một câu cảm thán bị bóp nghẹt bằng tiếng
Gaelic, tiếng chân trần nhẹ nhàng giẫm lên các ván sàn, và sau đó tấm đệm
lún xuống dưới sức nặng của một cơ thể to lớn.
“Đây, Sassenach,” một giọng nói lo âu vang lên, và tôi cảm thấy cái vỏ
bánh mỳ khô khốc chạm vào môi dưới của mình, vẫn không mở mắt, tôi
mò mẫm rồi cầm lấy nó, bắt đầu nhai một cách thận trọng, ép từng miếng
nghẹn ứ trôi qua cái cổ họng khô khốc. Tôi biết tốt hơn mình nên hỏi xin
nước.
Vụn bánh mỳ giòn rụm dần dần tìm được cách trôi qua cuống họng để
xuống yên vị trong dạ dày tôi, y như những chồng đá dăm nhỏ. Những cơn
buồn nôn cuồn cuộn bên trong cơ thể chầm chậm dịu đi, và cuối cùng ruột
gan cũng neo chặt ở đúng vị trí của chúng. Tôi mở mắt, trông thấy khuôn
mặt lo lắng của Jamie Fraser đang lơ lửng phía trên tôi vài phân.
“A!” Tôi giật mình kêu lên.
“Ổn cả chứ?” Anh hỏi. Tôi gật đầu và ngồi thẳng dậy một cách yếu ớt,
anh vòng một cánh tay ra sau lưng tôi để trợ giúp. Ngồi xuống bên cạnh tôi