trên chiếc giường thô ráp của phòng trọ, anh dịu dàng kéo tôi lại gần, vuốt
ve mái tóc rối bù của tôi.
“Tội nghiệp cưng,” anh nói. “Một ngụm rượu vang có giúp được em
không? Trong cái túi bên yên ngựa của anh có một bình dẹt đựng rượu
vang trắng của Đức đấy.”
“Không. Không, cảm ơn anh.” Tôi thoáng rùng mình trước ý nghĩ
uống rượu vang Đức. Ngay khi nhắc đến nó, dường như tôi đã ngửi thấy
mùi quả chín lên men - và buộc phải gồng mình lên.
“Em sẽ khỏe ngay mà,” tôi nói, gắng tỏ ra vui vẻ. “Đừng lo, phụ nữ
mang thai cảm thấy nôn nao vào buổi sáng là chuyện bình thường.”
Jamie nhìn tôi vẻ ngờ vực, anh đứng dậy, đi lấy quần áo của mình trên
chiếc ghế đẩu gần cửa sổ. Nước Pháp trong tiết tháng Hai lạnh lẽo như địa
ngục đóng băng, và các tấm kính trên cửa sổ phủ dày sương giá.
Anh đang ở trần, một mảng da trên vai nổi gai ốc và lông tay, lông
chân dựng đứng lên. Do đã quen với cái lạnh nên anh không hề rùng mình
cũng như không vội vàng xỏ tất dài hay mặc áo. Trong lúc mặc y phục, anh
dừng lại một chút, trở về giường và ôm tôi thật nhanh.
“Chui vào chăn đi,” anh đề nghị. “Anh sẽ bảo phục vụ phòng nhóm lò
sưởi. Có lẽ em sẽ nghỉ ngơi được một chút, em đã ăn được rồi. Giờ em
không mệt chứ?” Tôi không hoàn toàn chắc chắn nhưng vẫn gật đầu cam
đoan.
“Em không nghĩ vậy.” Tôi liếc về phía giường, mấy tấm chăn mền,
giống như ở phần lớn những nhà trọ khác, chẳng có cái nào là quá sạch. Dù
thế đồng bạc trong túi Jamie cũng đã kiếm cho chúng tôi căn phòng tốt nhất
ở quán trọ này, và chiếc giường hẹp được nhồi lông ngỗng thay vì rơm rạ
hay len cừu.
“Ừm, có lẽ em sẽ nằm xuống một lát,” tôi lẩm bẩm, rút chân khỏi sàn
nhà lạnh lẽo và thọc chúng vào dưới lớp chăn, nhằm tìm chút hơi ấm còn
rơi rớt lại. Dạ dày tôi có vẻ đã đủ ổn định để mạo hiểm uống một ngụm
nước nên tôi rót đầy một cốc nước từ cái bình bị nứt đặt trong phòng ngủ.