“Anh mặc cả áo nữa mà,” Jamie bào chữa, mỉm cười nhìn tôi.
Chúng tôi nép sát vào nhau, tận hưởng hơi ấm từ người kia trong cái
se lạnh của buổi sớm nước Pháp. Ngoài hành lang, tiếng loảng xoảng và
loẹt quẹt của người hầu phòng kéo lê thùng than nhóm lò sưởi đang dần tới
gần hơn.
Jamie khẽ cựa người áp sát vào tôi. Bởi việc di chuyển giữa mùa đông
vô cùng khó khăn nên chúng tôi mất gần một tuần mới đi được từ Ste.
Anne tới Le Harve. Giữa những lần trú chân tối muộn ở những quán trọ ảm
đạm, ẩm ướt, bẩn thỉu, cả người run rẩy vì mệt mỏi cùng lạnh giá, và những
lần bất an tỉnh giấc mỗi đêm ngày một gia tăng, cũng như cảm giác ốm yếu
hằng sáng ngày càng tồi tệ, chúng tôi hiếm có cơ hội chạm vào nhau kể từ
sau đêm cuối cùng tại tu viện.
“Vào giường với em nhé?” Tôi dịu dàng mời chào.
Anh lưỡng lự. Sức mạnh của sự ham muốn hiện rõ qua lần vải của
chiếc váy truyền thống xứ Scotland, đôi tay anh ấm áp trên da thịt mát lạnh
của tôi, nhưng anh không nhúc nhích.
“Vậy thì...” Anh nói một cách e ngại.
“Anh muốn mà, phải không?” Tôi nói, lần bàn tay se lạnh của mình
xuống dưới chiếc váy của anh để chắc chắn.
“Ồ! A… được rồi. Phải, anh có muốn.” Bằng chứng trong tay tôi đã
xác nhận lời tuyên bố này. Anh rên rỉ khe khẽ khi tôi khum bàn tay giữa hai
chân anh. “Ôi, Chúa ơi. Đừng làm vậy, Sassenach, anh không thể dời tay
mình khỏi em mất.”
Rồi anh ôm tôi, bao bọc đôi tay dài quanh người tôi và kéo khuôn mặt
tôi áp vào ngực áo sơ mi của anh, nơi còn thoang thoảng mùi bột giặt của tu
sĩ Alfonse tại tu viện.
“Tại sao anh phải dời tay khỏi em?” Tôi nói, giọng ngèn nghẹt trên
chiếc áo sơ mi vải lanh. “Chắc chắn anh còn thừa thời gian mà, phải
không? Chỉ cưỡi ngựa phút chốc là sẽ tới bến tàu.”