các vị khách trọ, tôi chỉ lầm bầm đáp lại: “Bonjour, quý cô,” và để mặc cô
ta. Tôi cũng buông chiếc váy của Jamie ra và trườn xuống dưới chăn, rồi
kéo chăn lên để giấu đi hai má đỏ hồng.
Vốn bình tĩnh hơn, Jamie khéo léo đặt một chiếc gối ôm lên ngang
đùi, chống hai khuỷu tay lên đó, lòng bàn tay ngửa lên đỡ lấy cằm, bắt đầu
chuyện trò vui vẻ với cô hầu phòng, tán dương cách nấu nướng của nhà trọ.
“Các vị mua rượu vang từ đâu thế, quý cô?” Anh lịch sự hỏi.
“Từ chỗ này, chỗ kia thôi.” Cô ta nhún vai, bàn tay thành thạo nhanh
nhẹn tiếp nhiên liệu. “Bất cứ nơi nào bán rẻ nhất.” Gương mặt phúng phính
của người phụ nữ hơi nhăn lại khi cô ta nghiêng mặt nhìn Jamie từ chỗ lò
sưởi.
“Tôi cũng đoán vậy,” anh nói, toét miệng cười, còn cô ta thì khịt mũi
thích thú.
“Tôi cược là mình có thể đưa ra giá tương đương với mức các vị đang
mua, nhưng chất lượng thì gấp đôi,” anh đề nghị. “Hãy nói với bà chủ của
cô thế.”
Một bên lông mày nhướng lên vẻ hoài nghi. “Mức giá của ông là thế
nào, thưa ông?”
Anh làm một cử chỉ thể hiện sự xả thân quên mình giống như người
xứ Gaul. “Không gì cả, thưa cô. Tôi sắp ghé thăm một người họ hàng bán
rượu và có lẽ tôi sẽ mang đến cho ông ấy một vụ làm ăn mới nào đó để đảm
bảo mình được chào đón chăng?”
Cô hầu gái gật đầu, trông có vẻ lõi đời trong chuyện này, và cằn nhằn
một tiếng khi đứng thẳng lên.
“Tốt thôi, thưa ông. Tôi sẽ nói với bà chủ.”
Cánh cửa sập mạnh sau lưng cô hầu gái, nhờ vào kỹ thuật đánh hông
của cô ta khi đi ra ngoài. Để cái gối sang một bên, Jamie đứng lên, bắt đầu
cài lại khuy váy.
“Anh nghĩ mình sắp đi đâu hả?” Tôi phản đối.