“Vậy à, anh ta trông khá là vui nhộn,” tôi nói, liếc nhìn lên con dê
đang mỉm cười thân thiện.
Jamie phá lên cười.
“Này, em là thầy thuốc cơ mà, Sassenach! Không phải là hài hước
đâu
. Em không biết bốn loại thể dịch cấu thành nên cơ thể người à? Đó là
Máu” - anh ra hiệu về phía bức tượng người thổi sáo, rồi chỉ xuôi con
đường - “còn kia là Mật Đen.” Đây là một người đàn ông trong trang phục
áo choàng La Mã, đang cầm một cuốn sách để mở.
Jamie chỉ sang bên kia đường. “Và đằng kia là Mật Vàng” - một thanh
niên khỏa thân và cơ bắp cuồn cuộn, người này rõ ràng là đang cau có hung
tợn, chưa kể đến con sư tử bằng cẩm thạch đang chực cắn vào chân anh ta -
“và kia là Niêm Dịch.”
“Là nó ư, ôi trời ơi!” Niêm Dịch, một người hào hoa phong nhã, râu
ria xồm xoàm với một chiếc mũ gấp nếp đội trên đầu, hai tay khoanh trước
ngực và một con rùa ở bên cạnh bàn chân.
“Hừm,” tôi ậm ừ.
“Các thầy thuốc ở thời của em không được học về các thể dịch à?”
Jamie tò mò hỏi.
“Không,” tôi nói. “Thay vào đó bọn em có vi trùng.”
“Thật à? Vi trùng,” anh tự nói một mình, nhắc đi nhắc lại từ đó, uốn
lưỡi với âm “r” trong cổ họng theo kiểu tiếng Scot, khiến nó nghe có vẻ
quái gở vô cùng. “Vi tr-r-ù-ng. Vi trùng trông như thế nào?”
Tôi liếc nhìn lên bức tượng đại diện của “Nước Mỹ”, một trinh nữ gợi
tình trong chiếc váy bằng lông chim và khăn trùm đầu, cùng với một con cá
sấu ở dưới chân.
“Chà, họ sẽ không làm những bức tượng sinh động như thế này,” tôi
nói.
Con cá sấu bên bàn chân Nước Mỹ gợi cho tôi nhớ tới cửa hiệu của
ông chủ Raymond.