“Có phải ý của anh là không muốn em đi tới cửa hiệu của ông
Raymond nữa?” Tôi hỏi. “Hay anh chỉ không muốn em đeo khuyên lên
ngực mình?”
“Anh chắc chắn không muốn em xâu khuyên ngực,” anh kiên quyết
nói, nắm lấy khuỷu tay tôi và hối thúc tôi tiến lên trước, vì sợ rằng tôi tìm
thấy bất kỳ cảm hứng không hay ho nào từ hai bầu ngực trần của Nước Mỹ.
“Nhưng không, anh cũng không muốn em tới cửa hiệu của ông chủ
Raymond đó. Có nhiều lời đồn đại về người đàn ông này.”
“Mọi người ở Paris đều bị đồn đại cả,” tôi nhận xét, “và em sẵn sàng
đánh cược là ông Raymond biết tất cả bọn họ.”
Jamie gật đầu, mái tóc lấp lánh dưới ánh mặt trời mùa xuân nhợt nhạt.
“Ồ, đúng thế, anh mong là vậy. Nhưng anh nghĩ anh có thể biết được
những gì cần thiết trong các quán rượu và phòng khách. Người ta nói ông
chủ Raymond đó là trung tâm của một vòng quan hệ đặc biệt, nhưng đó
không phải là những người có cảm tình với phái Jacobite.”
“Thật không? Vậy là ai?”
“Người theo giáo phái bí truyền và nghiên cứu những thứ huyền bí.
Phù thủy, có lẽ thế.”
“Jamie, anh không lo lắng nghiêm trọng quá về các phù thủy và yêu
tinh đấy chứ?”
Chúng tôi đã đi tới phần vườn được biết đến với danh xung “Tấm
Thảm Xanh”. Vào lúc chớm xuân này, màu xanh bạt ngàn của bãi cỏ mới
chỉ nhàn nhạt, nhưng mọi người đang đi thơ thẩn trên đó, tận hưởng một
ngày dễ chịu hiếm hoi.
“Không phải phù thủy, không,” cuối cùng, anh nói khi đã kiếm được
một chỗ gần hàng rào cây đầu xuân và ngồi xuống cỏ. “Có lẽ là Bá tước St.
Germain.”
Tôi nhớ tới cái nhìn trong đôi mắt đen tối của Bá tước St. Germain ở
Le Havre mà rùng mình, bất chấp ánh mặt trời và chiếc khăn choàng bằng