sáo bằng hơi khi nó phồng ngực và cúi chào lặp đi lặp lại động tác đó, đặt
cả trái tim mình dưới chân cô bạn tình, nhưng nàng ta trông chẳng có vẻ gì
bị ấn tượng trước màn biểu diễn này cả.
Tôi nhìn xa hơn, qua cả chỗ chú chim câu, về phía một viên cận thần
mặc đồ xa tanh bóng, người này vội vàng lùi lại để nhặt lên chiếc khăn tay
viền đăng ten đã bị một trong những bạn đồng hành của ông ta bẽn lẽn thả
rơi làm mồi nhử.
“Các quý bà gọi người kia là “L’Andouille”,” tôi nhấn mạnh. “Em
thắc mắc là vì sao?”
Jamie cằn nhằn có vẻ buồn ngủ, anh mở một con mắt để nhìn theo sau
viên cận thần đang rời đi.
“Hừm? Ồ, “Cái Xúc Xích”. Thế có nghĩa là hắn ta không thể giữ cho
“cậu em” của hắn ở yên trong quần chứ sao. Em biết loại… quý bà, người
hầu, gái điếm cao cap, tiểu đồng đó đấy! Những con chó cảnh cũng thế nếu
lời đồn là đúng,” anh thêm, nheo mắt nhìn về hướng vạt lụa bóng biến mất,
nơi lúc này một mệnh phụ phu nhân đang tiến tới, ôm một cái bọc trắng
mềm mại như tơ phía trước che cho khoảng ngực thừa thãi ngồn ngộn của
bà ta. “Thật khinh suất! Anh sẽ không mạo hiểm cái của mình ở gần một
trong những quả cầu lông biết sủa đó dù ở bất cứ đâu.”
““Cậu em” của anh á?” Tôi vui thích hỏi. “Thỉnh thoảng, em nghe
người ta gọi nó là “thằng nhỏ”. Và những người Mỹ, vì một lý do dị thường
nào đó, từng gọi cái của họ là “mật thám”. Có lần em gọi một bệnh nhân
chòng ghẹo em là “Tay Mật Thám Thông Minh”, và anh ta đã gần như bị
bục chỉ vết thương vì cười.”
Jamie cũng cười phá lên, duỗi dài người một cách thoải mái dưới ánh
mặt trời mùa xuân ấm áp. Anh chớp mắt mấy cái và đảo mắt, ngoác miệng
cười với tôi.
“Em cũng đã ảnh hưởng tới anh rất nhiều đấy, Sassenach,” anh nói.
Tôi vuốt tóc anh từ trước trán ra phía sau, hôn lên ấn đường của anh.