“Tại sao đàn ông lại đặt tên cho nó?” Tôi hỏi. “John Thomas, ý em là
thế. Hay Roger, đại loại thế. Phụ nữ chẳng hề làm vậy.”
“Họ không đặt tên à?” Jamie thích thú hỏi.
“Không, dĩ nhiên là không. Em gần đây gọi cái mũi của mình là Jane.”
Lồng ngực anh rung lên khi cười. Tôi xoay người nằm lên trên anh,
tận hưởng cảm giác rắn chắc của anh bên dưới mình. Tôi ấn hông xuống,
nhưng những lớp váy lót chen ngang khiến cho nó có vẻ khiêu khích hơn
bất cứ hành động nào khác.
“À,” Jamie nói đầy vẻ hợp tình hợp lý, “cái của em không tự đứng lên
nằm xuống được, sau rốt, nó cũng không điều khiển theo ý em muốn trong
vấn đề này. Dù sao đó là những gì theo như anh biết,” anh bổ sung, nhướng
một bên lông mày vẻ dò hỏi.
“Không, nó không làm được, tạ ơn Chúa. Em thắc mắc liệu người
Pháp có gọi cái của họ là “Pierre” không,” tôi nói, liếc nhìn một gã ăn diện
diêm dúa trong bộ đồ nhung xếp nếp màu xanh lá cây đi ngang qua.
Jamie phá lên cười làm những con bồ câu giật mình lao ra khỏi bụi
cây đầu xuân. Chúng đập cánh trong sự xao động căm phẫn, những con
chim xám bị đánh thức bay tán loạn. Con chó cưng màu trắng có bộ lông
mềm mại, cho đến lúc này đang thè lưỡi trong vòng ôm của chủ nó giống
như một mớ giẻ rách, tỉnh dậy ngay lập tức và ý thức được trách nhiệm của
mình, nó nhảy phốc ra khỏi cái ổ tay ấm áp y như một quả bóng bàn và
phóng nước đại vào một cuộc truy đuổi nhiệt tình những con bồ câu, vừa
chạy vừa điên cuồng sủa váng lên, bà chủ của nó thì gần như phát khóc
chạy theo phía sau.
“Anh không biết, Sassenach,” anh nói, vừa nén cười vừa lau đi những
giọt nước mắt chảy ra vì cười nhiều. “Anh từng nghe thấy duy nhất một
người đàn ông Pháp gọi tên cái của mình là “Georges”.”
“Georges!” Tôi thốt lên, lớn tiếng đến nỗi thu hút sự chú ý của một
đám nhỏ cận thần đi ngang qua. Một người trong đó, anh chàng lùn nhưng
là mẫu người sôi nổi hoạt bát trong bộ đồ xẻ vạt màu đen với xa tanh trắng,