Sau một vòng trưng diễu hoành tráng quanh bàn ăn - kèm theo đó là
những tiếng rì rầm tán thưởng xung quanh - món ăn cầu kỳ này được đặt
trước mặt nhà vua, ông ta quay lại từ cuộc trò chuyện với bà de La
Tourelle, vừa đủ thời gian để giật một con chim non ra khỏi tổ và cho tọt
vào miệng.
“Rốp, rốp, rốp,” âm thanh ấy phát ra từ hai hàm răng của Louis. Như
bị thôi miên, tôi nhìn chằm chằm, quan sát các cơ trên cổ họng ông ta
chuyển động và cảm thấy sự nát vụn của những cái xương nhỏ trượt xuống
thực quản của mình. Những ngón tay màu nâu lại ngẫu nhiên với tới, nhón
một con chim nhỏ khác.
Đến lúc này, tôi kết luận là còn có nhiều thứ có thể tồi tệ hơn cả việc
xúc phạm Bệ hạ bằng cách rời khỏi bàn và chạy bổ nhào đi.
Vài phút sau, nhổm người dậy trên hai đầu gối ở giữa một nơi có
nhiều cây bụi, tôi nghe thấy một tiếng động phía đằng sau. Đinh ninh sẽ bắt
gặp cái nhìn của một người làm vườn đang giận dữ một cách chính đáng,
tôi quay lại đầy vẻ tội lỗi để rồi bắt gặp ánh mắt của một ông chồng giận
dữ.
“Chết tiệt, Claire, lúc nào em cũng phải làm thế sao?” Anh hỏi.
“Chỉ một từ - đúng,” tôi nói, mệt lả tì vào thành bể đài phun nước
trang trí. Hai bàn tay tôi ướt rượt và tôi chùi chúng lên váy mình. “Anh
nghĩ là em làm thế để cho vui à?” Cảm thấy đầu choáng váng, tôi bèn nhắm
hai mắt lại, cố gắng lấy lại cân bằng để khỏi ngã nhào vào đài phun nước.
Đột nhiên một bàn tay đặt lên thắt lưng, tôi nửa dựa, nửa ngã nhào vào
vòng tay anh khi anh ngồi xuống bên cạnh và kéo tôi lại gần.
“Ôi, Chúa ơi! Anh rất tiếc, mo duinne. Em ổn cả chứ, Claire?”
Tôi đẩy người ra đủ để ngước lên nhìn anh và mỉm cười.
“Em ổn. Chỉ hơi váng đầu thôi.” Tôi đưa tay lên, cố vuốt đi những nếp
nhăn do quan tâm lo lắng hằn sâu trên trán anh. Anh cười đáp lại, nhưng
nếp nhăn vẫn còn nguyên, một đường mảnh thẳng đứng nằm giữa đôi lông