Đó là một nhóm lớn đàn ông và đàn bà, trang phục tao nhã hơn so với
những sắc màu rực rỡ của các cận thần đi dạo xung quanh họ. Chính tiếng
họ trò chuyện, chứ không phải diện mạo của họ, đã thu hút sự chú ý của tôi.
Tiếng Pháp được nói bởi số lượng lớn người ở một khoảng cách xa, có sức
mạnh tương đương với cuộc chuyện trò quàng quạc của vịt và ngỗng, do
cách phát âm mũi của nó. Ngược lại, tiếng Anh, được nói ở một khoảng
cách mà các giọng nói của từng cá nhân có thể phân biệt rõ, nó có sự cộc
cằn, thô lỗ, giống trạng thái đều đều buồn tẻ thân thiện của tiếng chó chăn
cừu sủa. Và ấn tượng chung của cuộc di tản số lượng lớn đang tiến về phía
chúng tôi lúc này chẳng khác gì một bầy ngỗng đang bị một đàn chó lùa ra
chợ.
Đám người Anh đã đến rồi, không hiểu sao có phần hơi chậm trễ.
Không nghi ngờ gì là họ bị xua vào vườn một cách lịch thiệp trong khi
người làm ở nhà bếp đang hối hả chuẩn bị một bữa ăn khác và sắp đặt chiếc
bàn khổng lồ dành cho họ.
Tôi quét mắt nhìn đám người này một cách tò mò. Công tước
Sandringham thì tôi biết, dĩ nhiên rồi, trước đây tôi đã gặp ông ta một lần ở
Scotland, tại lâu đài Leoch. Dáng người có vòm ngực vạm vỡ như ông ta
rất dễ dàng nhận ra, đang đi sóng vai cạnh Louis, bộ tóc giả hợp thời trang
hơi nghiêng nghiêng tỏ vẻ chú ý lịch sự.
Hầu hết những người khác đều lạ mặt, mặc dù tôi nghĩ vị phu nhân
trung niên có phong thái nhất vừa đi qua cánh cửa hẳn là Nữ công tước
Claymore, người mà tôi từng nghe nói đến. Hoàng hậu, bình thường hay bỏ
lại đằng sau mọi thứ để lui về ngôi nhà nào đó ở nông thôn và tự làm mình
vui thú nhất có thể, dịp này cũng đã đi ra ngoài. Nữ công tước đang trò
chuyện với một vị khách đến thăm, gương mặt xinh xắn, lo âu của bà ta
ửng hồng vì sự phấn khích khác thường trong dịp này.
Cô gái trẻ đi ngay phía sau Nữ công tước bắt gặp ánh mắt của tôi. Ăn
vận khá giản dị, cô gái có một vẻ xinh đẹp nổi bật hơn bất cứ ai trong đám
đông. Cô có vóc người nhỏ nhắn nhưng tròn lẳn, với mái tóc đen sáng