bóng, không rắc phấn và làn da trắng lạ thường, vẻ ửng hồng trên hai gò má
cùng với sắc hồng hào tinh khiết khiến cô trông y như một cánh hoa.
Màu da của cô gợi cho tôi nhớ tới một chiếc váy tôi từng có ở thời
hiện đại, một chiếc váy dài bằng vải cotton nhẹ nhàng được trang trí hình
những cây anh túc đỏ. Ý nghĩ này, vì một lý do nào đó, đột ngột khơi dậy
trong lòng tôi một cơn sóng nhớ nhà, tay tôi siết chặt lấy mép chiếc ghế
băng bằng đá cẩm thạch, mí mắt nhoi nhói với nỗi khát khao mãnh liệt.
Hẳn là vì nghe thấy thứ tiếng Anh chất phác, mộc mạc đang được người ta
nói, tôi nghĩ, sau bao nhiêu tháng ròng ở giữa tiếng nói du dương của người
Scot và rồi tiếng quang quác của người Pháp. Những vị khách đến thăm
nghe thật giống như đang ở quê nhà.
Thế rồi tôi nhìn thấy hắn. Tôi có thể cảm thấy tất cả máu như rút sạch
khỏi đầu mình khi mắt tôi lần theo đường cong thanh tú không thể tin nổi
của cái đầu tóc đen đậm giữa những nhành cây khô bao quanh nó. Một hồi
chuông báo động vang lên trong đầu tôi như còi báo động không kích,
trong khi tôi đấu tranh để chấp nhận và đẩy lùi ấn tượng đó. Tiềm thức của
tôi trông thấy đường nét của cái mũi đó, ý nghĩ về Frank khiến người tôi
xoay qua định bay về phía anh để đón chào. “Không phải Frank”, ý nghĩ đó
dâng lên cao hơn, lan tỏa từ trung tâm não bộ, khiến tôi lạnh cứng người
ngay tại chỗ trong khi nhìn chằm chằm vào đường cong quen thuộc của nụ
cười nửa miệng kia, nó lặp đi lặp lại: “Mày biết đó không phải là Frank
mà”, các thớ thịt trên bắp chân tôi như thắt lại. Và rồi cơn choáng váng đổ
ập xuống, hoang mang, hoảng sợ, hai bàn tay và dạ dày co siết lại, vì quá
trình suy nghĩ logic chậm hơn đã đến một cách kiên cường theo dấu vết bản
năng và trí tuệ, nhìn thấy cặp lông mày cao và mái đầu nhìn nghiêng kiêu
ngạo đó, cam đoan với tôi một ý nghĩ không thể có. Đó không phải là
Frank. Và nếu không phải, vậy thì đó chỉ có thể là…
“Jack Randall.” Đó không phải giọng của tôi mà là giọng của Jamie,
âm thanh nghe bình tĩnh và thản nhiên một cách lạ lùng. Sự chú ý khiến
ánh mắt tôi bị thu hút về phía đó, anh đã nhìn vào nơi tôi đang nhìn và đã
thấy điều tôi thấy.