vội dừng lại và cúi chào thật sâu, một lằn sưng thâm tím vắt ngang sống
mũi anh ta, nhưng phong thái của anh ta không hề suy suyển tẹo nào.
“A votre service
, thưa bà,” anh ta nói.
•••
Có lẽ tôi đã xoay xở được nếu không vì những con chim sơn ca chết
tiệt đó. Phòng ăn nóng và đông đúc, toàn các cận thần và người chiêm
quan, cái coóc xê của tôi bị lỏng ra và đang đâm vào dưới thận trái của tôi
mỗi khi tôi hít vào, tôi còn phải chịu đựng sự khó chịu thường thấy do
mang thai, mót đi tiểu từng phút một. Nhưng tôi vẫn có thể xoay xở được.
Dù sao việc rời khỏi bàn ăn trước nhà vua cũng là một sự vi phạm nghiêm
trọng quy tắc ứng xử, mặc dù bữa trưa là một sự kiện không mấy trang
trọng so với những bữa tối chính thức thịnh soạn quen thuộc ở Versailles -
hoặc do chính tôi hiểu như thế. Tuy nhiên, “không trang trọng” chỉ là một
cụm từ mang tính tương đối.
Thật vậy, chỉ có ba món rau củ ngâm nêm gia vị, không phải tám. Và
một món xúp trong, không béo. Thịt thú rừng săn chỉ được nướng, không
phải thái miếng rồi xiên lên nướng, còn cá thì được kho trong rượu vang
thơm ngon, được phục vụ cắt lát mỏng và ăn cùng nước xốt thịt đông với
tôm.
Như thể nhàm chán bởi quá nhiều sự mộc mạc đơn giản, một trong các
đầu bếp đã cung cấp món đồ nguội khai vị thật quyến rũ - một cái tổ, được
khéo léo xây từ những mảnh bột nhão, trang trí bằng các nhánh chồi non
của cành táo đang trổ hoa, trên thành tổ đậu hai con chim sơn ca, đã làm
lông và được nướng chín, nhồi táo và quế sau đó được khôi phục lại trong
bộ lông của chúng. Và trong tổ là toàn bộ gia đình gồm những con chim
non, những mẩu cánh dang ra màu nâu bé xíu và giòn rụm, lớp da trần mềm
mại được phủ mật ong, những cái miệng đen ngòm há ra để lộ dấu vết của
thứ bột làm từ hạnh nhân nghiền nhỏ nhồi bên trong.