dành cho những bài giảng khoa học. Lịch sử có thể hòa hợp được với thứ
gỗ sứt sẹo sáu mươi năm tuổi; rốt cuộc thì môn học là cố định và sẽ không
thay đổi, nhưng tại sao cơ sở vật chất của nó lại khác nhau?
“Đồ vật mỹ nghệ
,” giọng Frank nói, “và đồ để sử dụng.” Những
ngón tay thon dài của anh chạm vào vành của chiếc giá nến bằng bạc, mặt
trời từ cửa sổ hắt sáng lên chất kim loại làm nó ánh lên, như thể sự đụng
chạm của anh mang điện tích.
Những đồ vật đó, tất cả đều được mượn từ bộ sưu tập của Viện bảo
tàng Anh Quốc, được xếp thành hàng dọc theo mép bàn, đủ gần để các sinh
viên ngồi hàng phía trước có thể trông thấy được cả những vết rạn li ti trên
chất liệu bằng ngà voi màu vàng của chiếc hộp đựng đồ nhiều ngăn, vết ố
của khói thuốc lá lâu năm làm nâu sạm cả thành chiếc tẩu hút thuốc bằng
đất sét trắng. Một chiếc lọ đựng dầu thơm có hình khắc mạ vàng của Anh,
một cái giá để bút mực bằng đồng mạ vàng với nắp trang trí nổi, một cái
thìa bằng sừng hươu đã bị nứt, một chiếc đồng hồ nhỏ bằng đá cẩm thạch
trên đỉnh có hai con thiên nga đang uống nước.
Và đằng sau hàng đồ vật này là một hàng tranh tiểu họa, nằm trên mặt
bàn, các đường nét không thấy rõ vì bị ánh sáng phản chiếu trên bề mặt của
chúng.
Mái đầu đen của Frank cúi xuống trên những món đồ đó, bị chúng thu
hút hoàn toàn. Mặt trời chiều gợi lên ráng đỏ tản mạn trên mái tóc anh. Anh
nâng cái tẩu thuốc bằng đất sét lên, khum khum cầm bằng một tay, gượng
nhẹ như nâng trứng.
“Với một vài thời kỳ lịch sử,” anh nói, “chúng ta có lịch sử của chính
nó; bản chứng nhận được viết tay của những con người đã sống ở thời kỳ
đó. Với nhiều thời kỳ khác, chúng ta chỉ có những món đồ của giai đoạn đó
để chỉ ra cho chúng ta thấy những người xưa đã sống như thế nào.”
Anh đặt cái tẩu lên miệng và ngậm lấy ống tẩu, phồng má ra, lông
mày nhướng lên một cách hài hước. Có tiếng cười khúc khích bị nén lại từ
dưới các khán giả, và anh cười, đặt chiếc tẩu xuống.