khớp - nó chỉ có một vết rạn bằng nửa đường kính xương. Tuy thế cái chân
gãy kia thì khác; một vết nứt kép nghiêm trọng, liên quan đến cả xương đùi
và xương ống chân. Những mảnh xương gãy đột ngột bị lòi ra đâm xuyên
qua cả đùi và cẳng chân, phần thịt bị cứa rách mang màu xanh tái, bầm tím
vì chấn thương khắp cả bề mặt đùi.
Tôi không muốn làm vị bác sĩ chỉnh nắn xương này sao nhãng khỏi ca
bệnh của ông ta, nhưng ông Forez rõ ràng đã đắm chìm vào suy nghĩ, chậm
chạp xoay quanh người bệnh, nhìn bên này ngó bên kia giống như một con
quạ ăn xác thối to lớn, thận trọng vì sợ nạn nhân của nó chưa thực sự chết
hẳn. Ông ta trông khá giống một con quạ, tôi nghĩ vậy, với cái mũi hơi gồ
lên và mái tóc đen mượt mà không rắc phấn, chải ngược ra sau lên cái gáy
lưa thưa tóc. Quần áo ông ta cũng vậy, màu đen ảm đạm, dù là chất vải tốt -
rõ ràng ông ta có một khoản thực lợi ngoài công việc ở nhà thương.
Cuối cùng, đã quyết định xong trình tự hành động, ông Forez ngẩng
đầu lên, liếc nhìn xung quanh để tìm sự trợ giúp. Mắt ông ta sáng lên khi
trông thấy tôi, ông ta vẫy tay ra hiệu cho tôi tiến tới. Tôi đang mặc một
chiếc váy dài bằng vải lanh thô dành cho người tập sự và mải mê theo dõi
dáng vẻ tập trung làm việc của ông ta, có vẻ ông ta không nhận ra rằng tôi
không đội khăn trùm đầu của nữ tu cũng như khăn trùm của y tá.
“Ở đây, ma soeur
,” ông ta hướng dẫn, tay cầm lên mắt cá chân của
người bệnh. “Cầm chặt nó phía sau gót chân. Đừng dùng lực cho tới khi tôi
bảo xơ, nhưng khi tôi nói thì kéo thẳng bàn chân về phía xơ nhé! Kéo thật
chậm thôi, nhưng phải dùng lực - sẽ cần dùng đến sức mạnh đây, xơ hiểu
chứ?”
“Tôi hiểu rồi.” Tôi nắm chặt lấy bàn chân đó như được chỉ dẫn, trong
khi ông Forez chầm chậm lênh khênh đi về đầu kia của cáng, liếc nhìn cái
chân gãy với vẻ suy tư.
“Tôi có một liều thuốc kích thích ở đây,” ông ta nói, lôi ra một lọ nhỏ
từ trong túi áo khoác và đặt nó xuống bên đầu bệnh nhân. “Nó làm đông
máu trên bề mặt da và khiến máu không chảy ra nữa, có lẽ nó sẽ hữu dụng