hơn đối với người bạn trẻ của chúng ta.” Nói rồi, ông ta tóm lấy tóc người
bệnh và đút cái lọ vào miệng chàng thanh niên, khéo léo gạn thuốc xuống
cổ họng anh ta chỉ bằng một lần rót.
“À,” ông ta thốt lên hài lòng khi chàng trai nuốt xuống và hít vào thật
sâu. “Thế sẽ giúp ích đấy. Giờ thì, về sự đau đớn - phải, sẽ tốt hơn nếu
chúng ta có thể gây tê cái chân, như thế anh ta sẽ ít có khả năng kháng cự
lại khi chúng ta nắn thẳng nó.”
Ông ta lại thò tay vào trong cái túi lớn kia, lấy ra một cái ghim nhỏ
bằng đồng thau, dài gần tám phân, rộng bản và bẹt ở đầu. Một bàn tay gầy
guộc nhẹ nhàng thăm dò bên trong bắp đùi người bệnh, ngay gần háng, lần
theo đường gân xanh của một mạch máu lớn nằm bên dưới da. Những ngón
tay lần mò ngập ngừng, dừng lại, rồi bắt mạch theo một vòng tròn nhỏ, sau
đó xác định một điểm. Ấn ngón tay trỏ vào phần da như để đánh dấu vị trí
đó, ông Forez đưa đầu mũi ghim vào đúng vị trí ấy. Một lần nữa, ông ta
nhanh tay luồn vào cái túi kỳ diệu kia và lấy ra một chiếc búa đồng, ông ta
dùng nó đóng cái ghim thẳng vào chân người bệnh chỉ bằng một nhát gõ.
Cái chân co rút dữ dội, sau đó dường như thả lỏng sang trạng thái
mềm oặt. Đồng thời loại thuốc làm co tĩnh mạch được dùng lúc trước
dường như đã mang lại hiệu quả; máu rỉ ra từ miệng vết thương đã ít đi
trông thấy.
“Thật đáng kinh ngạc!” Tôi thốt lên. “Ông đã làm như thế nào vậy?”
Ông Forez cười bẽn lẽn, một ráng hồng yếu ớt ửng lên trên hai gò má
tai tái, ông ta có vẻ hài lòng với sự thán phục của tôi.
“À, không phải lúc nào nó cũng suôn sẻ như thế,” ông ta khiêm tốn
thừa nhận. “Lần này, may mắn đã ủng hộ tôi.” Ông ta chỉ vào cái ghim
đồng và giải thích: “Ở đó có một bó lớn đầu các dây thần kinh, thưa xơ, tôi
đã nghe nhà giải phẫu gọi chúng là đám rối. Nếu xơ may mắn ghim trúng
nó, nó sẽ gây ra hiện tượng tê liệt đến toàn bộ xúc giác bên dưới.” Ông ta
đột nhiên đứng thẳng lên, nhận ra mình đang lãng phí thời gian nói chuyện
trong khi tốt hơn hết là nên tiến hành nắn chân ngay.