“Đến đây nào, ma soeur,” ông ta ra lệnh. “Quay trở về nhiệm vụ nào!
Hiệu quả của chất kích thích ấy không kéo dài đâu; chúng ta phải làm ngay
bây giờ, trong khi hiện tượng rỉ máu bị chặn lại.”
Vì gần như mềm oặt nên cái chân dễ dàng thẳng ra, đầu chóp xương
gãy rút lại, không còn thòi ra nữa. Theo hiệu lệnh của ông Forez, tôi giữ
chặt thân trên của người thanh niên trong khi ông ta khéo léo nắn bàn chân
và cẳng chân, rồi chúng tôi liên tục kéo cái chân ấy để thực hiện những
điều chỉnh nhỏ cuối cùng.
“Thế được rồi, thưa xơ! Giờ, nếu xơ sẵn lòng giữ bàn chân này ổn
định một lúc.” Ông ta thét gọi một hộ lý mang đến vài cái que cứng cáp và
một ít vải để băng bó, chẳng bao lâu chúng tôi đã nẹp gọn gàng cái chân và
những vết thương hở cũng được băng bó lại.
Ông Forez và tôi đứng hai bên thân người bệnh nhân, trao nhau một
nụ cười tươi tắn để chúc mừng.
“Làm tốt lắm!” Tôi khen, đưa tay lên nhét lại mớ tóc bị xổ ra trong lúc
đang ráng sức làm việc. Tôi thấy gương mặt ông Forez đột nhiên thay đổi
khi ông ta nhận ra tôi không mang khăn trùm, ngay sau đó tiếng chuông
binh boong ngân nga báo buổi cầu kinh chiều vang lên từ nhà thờ kế bên.
Tôi liếc nhìn ra ô cửa sổ lớn trống hoác ở cuối khu vực phòng bệnh, nó
không được lắp kính để cho các loại hơi độc có thể thoát ra ngoài. Bầu trời
trong khung hình chữ nhật đó đã xanh thẫm lại báo hiệu thời điểm sẩm tối.
“Xin phép,” tôi nói, bắt đầu lách người ra khỏi chiếc áo dài mặc phủ
bên ngoài khi làm việc. “Tôi phải đi ngay thôi; chồng tôi sẽ lo lắng nếu tôi
về nhà muộn quá. Tôi rất vui được có cơ hội làm phụ tá cho ông, thưa ông
Forez!” Người thầy thuốc cao lớn chuyên trị xương khớp nhìn hành động
cởi áo dài này trong vẻ kinh ngạc thấy rõ.
“Nhưng xơ… à, không, dĩ nhiên bà không phải là xơ rồi, đáng lẽ tôi
phải nhận ra điều đó trước… Nhưng bà… là ai vậy?” Ông ta tò mò hỏi.
“Tên tôi là Fraser,” tôi nói ngắn gọn. “Xem này, tôi phải đi đây, nếu
không chồng tôi…”