gẫu trong các phòng khách và phòng thay quần áo. Tôi không muốn cô bé
sợ chết khiếp nếu cô quả thật kết hôn với một người đàn ông Pháp.
“Điều bọn họ làm… ở… trên giường ấy!” Cô bé khàn giọng thì thào.
“À,” tôi bình thản nói, “chỉ là có rất nhiều điều em có thể làm với một
người đàn ông khi ở trên giường. Và vì tôi thấy một số lượng lớn trẻ em ở
thành phố này nên tôi cho rằng ngay cả đàn ông Pháp cũng khá thông thạo
các phương thức chính thống ấy.”
“Ôi! Trẻ con… À, phải rồi, dĩ nhiên rồi,” cô bé lơ đãng nói, có vẻ
không thấy có quá nhiều liên quan. “N-nh-nhưng bọn họ nói” - cô nhìn
xuống, ngượng ngùng và giọng nói càng nhỏ hơn -“ră-rằng anh ta… cái thứ
của người đàn ông Pháp, bà biết đấy…”
“Phải, tôi biết,” tôi nói, cố kiên nhẫn. “Theo những gì tôi biết, chúng
cũng giống như của bất cứ người đàn ông nào khác thôi. Đàn ông Anh và
đàn ông Scotland cũng được ban cho tương tự như thế thôi.”
“Phải, nhưng họ, họ… ch-cho nó vào giữa h-hai ch-chân của phụ nữ!
Ý em là, ngay bên trong cô ấy!”
Đây rồi! Tin giờ chót cuối cùng đã lộ ra! Cô bé hít vào một hơi thật
sâu, điều đó dường như khiến cô bình tĩnh lại, vì màu đỏ lựng trên gương
mặt đã hơi nhạt bớt đi. “Một người đàn ông Anh, hay thậm chí là Scot… Ồ,
em không có ý nói rằng cái cách đó…” Cô bé vội đưa tay lên bịt miệng vẻ
ngại ngùng. “Nhưng một người đàn ông tao nhã như chồng bà, chắc chắn
ông ấy sẽ không bao giờ mơ tưởng đến việc ép buộc vợ mình chịu đựng th-
thứ gì đó như thế!”
Tôi để một tay lên cái bụng đã hơi phình ra và để ý thấy cô bé đăm
chiêu suy nghĩ. Tôi bắt đầu hiểu tại sao tính chất tinh thần lại xếp ở thứ
hạng cao đến thế trong thang điểm đức hạnh đàn ông của Mary Hawkins.
“Mary,” tôi nói, “tôi nghĩ chúng ta phải có một cuộc trò chuyện nho
nhỏ.”