cậu ta để say sưa thảo luận về điều kỳ diệu của việc mang thai - cô ấy
chẳng hề bị ốm nghén vào buổi sáng, thật đáng nguyền rủa! Đãng trí và
mau quên, đó chính là cô, dù tôi rất thích cô nhưng vẫn thấy nhẹ nhõm cả
người khi được thoát khỏi sự bầu bạn của cô để tới nhà thương Des Anges
vào mỗi buổi chiều.
Vì Louise không bao giờ có thể đặt chân tới khu vực nhà thương Des
Anges nên khi tôi đến đó, không có ai đồng hành cả. Không nản lòng sau
lần đầu tiên đến nhà thương, Mary Hawkins gom hết lòng can đảm để tháp
tùng tôi lần nữa. Và rồi lại lần nữa. Dù cô bé không dám nhìn thẳng vào
một vết thương nhưng rất chăm chỉ khi bón cháo cho người bệnh và quét
dọn sàn nhà. Hình như cô bé coi những hoạt động này là một sự thay đổi
mang đến niềm vui khác với những cuộc tụ hội trong triều đình hoặc cuộc
sống mới ở nhà chú cô.
Cho dù Mary thường xuyên bị sốc trước một vài hành vi cô thấy trong
cung điện - dù đã gặp quá nhiều lần nhưng cô bé vẫn dễ dàng bị sốc - cô bé
không để lộ bất cứ sự chán ghét hay kinh hãi nào trước sự có mặt của Tử
tước Marigny, điều đó dẫn tôi tới kết luận rằng gia đình khốn khổ của cô
còn chưa hoàn thành việc đàm phán cho cuộc hôn nhân của cô - vì thế mà
không nói cho cô biết chuyện đó.
Kết luận này nảy ra vào một ngày cuối tháng Tư, khi trên đường tới
nhà thương Des Anges, cô bé đã đỏ mặt kể với tôi rằng mình đang yêu.
“Ồ, anh ấy đẹp trai lắm!” Cô nồng nhiệt nói, tật nói lắp đã hoàn toàn
bị lãng quên. “Và quá… ờ, quá phi thường nữa.”
“Phi thường?” Tôi nói. “Ừm, phải, rất tốt.” Cá nhân tôi nghĩ rằng
phẩm chất cụ thể đó không phải là thứ đứng đầu trong danh sách những
đức tính đáng khao khát ở một người tình, nhưng sở thích mỗi người mỗi
khác.
“Và ai là quý ông đáng quý đó vậy?” Tôi nhẹ nhàng trêu ghẹo. “Có
phải là người tôi biết không?”