14
Ngẫm suy về xác thịt
F
ergus còn hơn cả tinh thông lão luyện trong lĩnh vực chuyên môn của
nó và gần như mỗi ngày đều mang về một lựa chọn mới trong số thư tín của
Hoàng tử Điện hạ; thỉnh thoảng tôi bị thúc bách gắt gao để sao chép kịp
mọi thứ trước lần thám hiểm kế tiếp của Fergus, khi nó đặt lại chỗ cũ
những thứ đã bị lấy trộm trước khi đánh cắp những lá thư mới.
Một vài lá trong số thư từ này được mã hóa kín đáo hơn cả những
thông tin truyền đạt từ Đức vua James ở Rome; Jamie để riêng những bức
thư này để giải khi rảnh rỗi. Một lượng lớn thư từ của Điện hạ thuộc dạng
vô thưởng vô phạt - là những lời nhắn gửi từ bạn bè ở Ý, một số lượng hóa
đơn ngày càng tăng từ các thương gia địa phương - Charles có sở thích diện
quần áo lòe loẹt và những đôi giày đẹp, cũng như thích uống rượu brandy -
và thi thoảng cũng có thư từ Louise de La Tour de Rohan. Những thư này
khá dễ nhận ra; ngoài việc đó là những lá thư viết tay cầu kỳ chữ nhỏ xíu,
khiến thư của cô ta y như một con chim nhỏ đang để lại dấu vết để người ta
lần theo nó, cô ta lúc nào cũng làm tờ giấy viết thư thấm đẫm mùi huệ dạ
hương rất dễ phân biệt. Jamie kiên quyết từ chối đọc những thư này.
“Anh sẽ không đọc thư tình của một gã đàn ông,” anh thẳng thừng nói.
“Ngay cả một kẻ đang có âm mưu cũng phải ngại ngùng trước một thứ gì
đó.” Anh hắt hơi và thả lá thư cuối cùng trở vào túi của Fergus. “Ngoài ra,”
anh bổ sung thêm một cách thực tế hơn, “Louise kể cho em nghe mọi
chuyện rồi còn gì.”
Quả đúng là vậy; Louise đã trở thành một người bạn thân thiết và gần
như dành rất nhiều thời gian ở trong phòng khách nhỏ nhà tôi y như trong
nhà cô ấy, để vò đầu bứt tóc nói về Charles, rồi sau đó lại quên bẵng luôn