“Anh không biết; vài cái thì có thể. Những cái khác thì không. Mặc dù
vậy, anh nghĩ có lẽ sẽ giải mã được, nếu anh có thể xem những thư khác
Vua James đã gửi. Anh sẽ xem Fergus có thể làm gì cho anh trong việc
này.” Anh gấp bản sao lá thư lại và cẩn thận cất nó vào trong một ngăn kéo
bàn rồi khóa lại.
“Em không thể tin tưởng bất kỳ ai, Sassenach,” anh giải thích, nhìn
thấy mắt tôi đang mở to. “Chúng ta có lẽ cũng có gián điệp trong số những
người hầu.” Anh thả chiếc chìa khóa nhỏ vào túi áo khoác và duỗi tay về
phía tôi.
Một tay tôi cầm lấy cây nến và tay kia vịn vào cánh tay anh, đi về phía
cầu thang. Phần còn lại của ngôi nhà đang chìm trong bóng tối, đám người
hầu - tất cả ngoại trừ Fergus - đều đã ngủ. Tôi cảm thấy hơi sởn gai ốc khi
nhận ra rằng một hoặc hơn một người đang lặng im ngủ ở dưới hay ở trên
kia có thể không phải giống như vẻ ngoài họ vẫn luôn tỏ ra.
“Chuyện đó không khiến anh cảm thấy lo lắng ư?” Tôi hỏi khi chúng
tôi đi lên gác. “Sống mà không bao giờ có thể tin tưởng một ai ấy?”
Anh khẽ cười. “Thôi nào, anh sẽ không nói bất cứ ai, Sassenach. Còn
có em và Murtagh kia mà, cả chị Jenny của anh và Ian, chồng chị ấy nữa.
Anh tin tưởng bốn người bọn em bằng cả mạng sống mà anh có, hơn một
lần.”
Tôi rùng mình khi anh kéo đám chăn ga trên chiếc giường lớn. Lửa
trong lò sưởi đã được giữ âm ỉ cho ban đêm và căn phòng đang càng lúc
càng lạnh hơn.
“Bốn người anh có thể tin tưởng dường như không phải là nhiều,” tôi
nói, cởi váy ra.
Anh kéo áo sơ mi qua đầu và ném nó lên chiếc ghế bành. Những vết
sẹo trên lưng anh phát ra ánh bạc dưới ánh sáng yếu ớt từ bầu trời đêm bên
ngoài.
“Phải, đúng thế thật,” anh thản nhiên nói. “Có bốn còn nhiều hơn là
Charles Stuart có.”