Có tiếng áo thụng dài chuyên động phía sau tôi khi Mẹ Hildegarde
bước vào văn phòng.
“Cái gì thế?” Bà hỏi, nhìn thấy tôi đang chăm chú ngó ra góc tường
kia. “Chúng ta có khách đến thăm à?”
“Bouton có vẻ như đang có ý kiến khác với chồng tôi,” tôi nói.
“Ta không cần phải kiên nhẫn chịu đựng chuyện này, mi biết đấy,”
Jamie đang đe dọa. Một bàn tay lén lút hướng về phía cái ghim cài trên vai
áo choàng của anh. “Một cú bung trùm thật nhanh bằng áo choàng của ta,
và ta sẽ trói gô mi lại như một - ồ, bonjour, Madame’.” Anh lập tức đổi
giọng sang tiếng Pháp ngay khi trông thấy Mẹ Hildegarde.
“Xin chào, ông Fraser.” Bà nghiêng nghiêng cái khăn trùm đầu một
cách duyên dáng, như thể che giấu nụ cười rộng ngoác trên khuôn mặt hơn
là để tỏ vẻ chào đón. “Tôi thấy ông đã làm quen với Bouton rồi. Có phải
ông đang tìm bà nhà không?”
Đây dường như là lời báo hiệu dành cho tôi, tôi len lén đi ra khỏi văn
phòng phía sau bà. Ông chồng nhiệt tình của tôi liếc nhìn từ Bouton cho tới
cửa văn phòng, rõ ràng đã rút ra kết luận.
“Em đã đứng ở đó bao lâu rồi hả, Sassenach?” Anh lành lạnh hỏi.
“Đủ lâu,” tôi đáp, với lòng tự tin đến mức tự mãn vì là một trong
những người được Bouton yêu quý. “Anh định làm gì với nó, khi anh đã
cuộn được nó vào trong áo choàng của mình?”
“Ném nó qua cửa sổ và chạy trối chết chứ sao,” anh đáp, kèm một cái
liếc nhanh vẻ kính sợ trước thân hình áp đảo của Mẹ Hildegarde. “Bà ấy có
biết tiếng Anh không vậy?”
“May cho anh là không,” tôi đáp. Rồi chuyển sang nói tiếng Pháp để
giới thiệu. “Ma mére, je vous présente mon mari, le seigneur de Broch
Tuarach.
“Chào ông.” Mẹ Hildegarde lúc này đã nắm chắc khiếu hài hước của
mình, bà chào đón anh với nét mặt vui vẻ thường lệ. “Chúng tôi sẽ nhớ bà