chú nhìn vào cái bóng đen ấy.
“Ồ, xin chào, con chó nhỏ,” anh lịch sự nói, bước tới một bước, đưa
bàn tay ra. Bouton gầm gừ to hơn vài đề xi ben, anh liền lùi lại một bước.
“Ồ, như thế đúng không?” Jamie nói, nheo mắt nhìn con chó.
“Nghĩ lại đi, cậu nhóc,” anh khuyên, khinh khỉnh liếc nhìn xuống. “Ta
lớn xác hơn mi nhiều lắm đấy! Ta sẽ không hành động hấp tấp vội vàng,
nếu ta là mi.”
Bouton hơi nhúc nhích tại chỗ, vẫn tiếp tục ồn ào ở một khoảng cách
xa.
“Nhanh hơn nữa,” Jamie nói, làm động tác giả nhử nó về một bên.
Hàm răng Bouton táp đến cách bắp chân Jamie có vài phân, anh vội vàng
rụt lại. Tựa người vào bức tường phía sau, anh khoanh hai tay trước ngực
và gật gật đầu với con chó.
“Chà, anh bạn được đấy, ta công nhận. Khi đến lúc dùng răng, anh bạn
đã tiến sát rạt ta, không hề sai lầm.” Bouton vểnh một bên tai lên vẻ hồ
nghi trước bài diễn văn tử tế lịch sự này, nhưng lại quay trở về với tiếng
gầm gừ gằn giọng.
Jamie đứng, một chân móc vào chân kia, giống như một người chuẩn
bị dành thời gian đứng đó cả ngày. Ánh sáng nhiều màu sắc từ cửa sổ hắt
qua mặt anh một màu xanh lơ, khiến anh trông giống như một bức tượng
cẩm thạch lạnh lùng trong nhà thờ lớn bên cạnh.
“Chắc chắn mi nên làm gì đó hơn là làm phiền những vị khách viếng
thăm vô tội chứ?” Anh hỏi, rất có dáng vẻ đàm đạo. “Ta đã nghe nói về mi
- mi là anh chàng nổi tiếng với tài đánh hơi ra bệnh, đúng không? Vậy thì,
tại sao bọn họ lại lãng phí mi vào những việc ngu ngốc như canh cửa nhỉ,
trong khi mi có thể giúp ích trong việc đánh hơi những ngón chân bị bệnh
gút và những lỗ hậu môn mưng mủ? Trả lời ta đi, nếu mi sẵn lòng!”
Một tiếng sủa đanh gọn đáp lại hai bàn chân đứng bắt tréo của anh, đó
là câu trả lời duy nhất.