Mải suy nghĩ về tất cả các sự kiện của đêm hôm trước, tôi mất tập
trung suốt cả ngày hôm sau, dù là đến thăm nhà Marie d’Arbanville vào
buổi sáng để nghe một nhà thơ Hungary biểu diễn, hay đến thăm một nhà
chuyên nghiên cứu thảo dược ở khu vực lân cận để hái một ít cây nữ lang
và rễ cây orris, rồi đến làm công việc của mình ở nhà thương Des Anges
vào buổi chiều.
Cuối cùng, tôi bỏ ngang công việc, vì sợ rằng mình có thể vô ý gây ra
thương tổn cho ai đó trong khi thiếu tập trung. Cả Murtagh lẫn Fergus đều
chưa đến tháp tùng tôi về nhà, thế nên tôi thay ra chiếc váy dài mặc ngoài
khi làm việc và ngồi trong văn phòng của Mẹ Hildegarde ngay bên trong
tiền sảnh của nhà thương để đợi.
Tôi ở đó được khoảng một tiếng đồng hồ, lười nhác dùng các ngón tay
chơi trò xếp nếp trên chiếc váy dài của mình thì nghe thấy tiếng chó sủa ở
bên ngoài.
Người gác cổng đi vắng, như ông ta vẫn thường hay thế. Chắc là đi
mua thức ăn hoặc là chạy việc lặt vặt cho một bà xơ nào đó. Và như thường
lệ, khi ông ta vắng mặt, nhiệm vụ gác cổng nhà thương được giao cho anh
chàng bốn chân có năng lực và hàm răng sắc nhọn - Bouton.
Tràng sủa cảnh cáo đầu tiên được nối tiếp bằng một tiếng gầm gừ trầm
thấp cảnh báo kẻ xâm nhập đứng yên ở chỗ của hắn, nếu không sẽ có nguy
cơ bị cắn đứt chân tức thì. Tôi nhổm người lên, thò đầu ra ngoài cửa văn
phòng xem liệu có phải Cha Balmain đang dũng cảm mạo hiểm với con ác
quỷ lần nữa để theo đuổi nhiệm vụ ban phước thánh của ông ta không.
Nhưng hình dáng người đang tựa vào cái cửa sổ lớn có ô kính bị dây bẩn ở
lối vào sảnh kia không phải là khổ người thừa thãi của vị linh mục mới vào
nghề ấy. Đó là một người cao lớn, có chiếc váy kẻ ô duyên dáng rủ xuống
quanh hai chân khi anh lùi lại phía sau trước con vật nhỏ bé đang nhe răng
dưới chân mình.
Jamie chớp chớp mắt, hơi khựng lại bởi cuộc đột kích của chú chó.
Đôi mắt anh sẫm lại khi nhìn thấy bóng dáng lờ mờ bên cửa sổ, anh chăm