“Khả năng là bị gan,” ông ta nói với Jamie. “Sự chèn ép túi mật là
nguyên nhân tích tụ dịch thể do mật tiết ra ở trong máu, dẫn tới đau đớn -
và tình trạng loạn trí tạm thời,” ông ta hách dịch bổ sung, ép tay xuống
mạnh hơn khi tôi vùng vẫy xoay qua xoay lại. “Bà ấy nên được trích máu
một lần. Plato, cái chậu!”
Tôi giật được một bàn tay ra và đánh vào cái tay đang giữ đầu mình.
“Tránh xa tôi ra, đồ lang băm chết tiệt! Jamie! Đừng để bọn họ chạm
vào em bằng cái đó!” Plato, trợ tá của Flèche, đang tiến tới gần tôi cùng với
con dao trích và cái chậu, trong khi các phu nhân làm nền phía sau thở hổn
hển và quạt phành phạch cho nhau, sợ rằng bọn họ trở nên kích động quá
mức trước cảnh tượng kịch tính này.
Mặt Jamie trắng bệch, ánh mắt anh bất lực hết nhìn tôi lại nhìn ông
Flèche. Rồi đi đến một quyết định đột ngột, anh chộp lấy Plato không may
mắn và kéo giật anh ta ra khỏi giường, xoay người anh ta lại và đẩy về phía
cửa, con dao trích rạch vào không khí. Mấy cô hầu và các phu nhân ngã
ngửa ra sau, kêu ré lên trước mặt anh ta.
“Thưa ngài! Ngài le chevalier
!” Viên bác sĩ đang phê phán. Ông ta
đã tóm được mái tóc giả trên đầu khi nó rơi, nhưng không có thời gian để
đội lại, và hai ống tay áo của cái áo ngủ bay phất phơ như hai cái cánh khi
ông ta bám theo Jamie băng qua phòng, phe phẩy hai cánh tay như một con
bù nhìn tả tơi loạn trí.
Cơn đau một lần nữa lại tăng thêm, siết chặt lấy nội tạng, tôi thở gấp
và lại cong gập người. Khi cơn đau dịu đi một chút, tôi mở mắt ra và thấy
một trong số các phu nhân, mắt bà ta lo lắng gắn chặt lên mặt tôi. Một cái
nhìn có vẻ vỡ lẽ vấn đề thoáng qua nét mặt bà ta, và vẫn nhìn tôi, bà ta
nghiêng người thì thầm với một người bạn đi cùng. Căn phòng quá ồn ào
không nghe rõ được, nhưng tôi đọc được khẩu hình của bà ta.
“Trúng độc,” bà ta nói vậy.
Cơn đau đột ngột giảm đi với một tiếng ùng ục đáng lo ngại vang lên
từ trong bụng, và cuối cùng tôi cũng nhận ra nó là cái gì. Không phải là sẩy