thai. Không phải viêm ruột thừa, cũng không phải gan lạnh. Cũng không
chính xác là trúng độc. Nó là cascara đắng.
•••
“Ông,” tôi nói, tiến tới chỗ ông chủ Raymond vẻ hăm dọa, ông ta đang
khom người phòng vệ phía sau cái bàn làm việc của mình, bên dưới sự bảo
hộ của con cá sấu bị nhồi tiêu bản. “Ông! Ông! Cái đồ giun dế mặt ếch chết
tiệt!”
“Tôi ư, madonna? Tôi không làm gì có hại cho cô mà, đúng không?”
“Ngoài việc gây ra cho tôi một trận tiêu chảy dữ dội trước sự có mặt
của hơn ba mươi người, làm tôi nghĩ mình đang bị sẩy thai, và khiến chồng
tôi sợ khiếp vía, còn thì không có hại gì sất!”
“Ồ, chồng cô đã có mặt ư?” Ông Raymond trông không dễ chịu gì.
“Đúng thế,” tôi quả quyết. Trên thực tế, khó khăn lắm tôi mới ngăn
chặn được Jamie không đến hiệu bào chế thuốc này và moi thông tin, bằng
vũ lực, từ ông chủ Raymond. Tôi cuối cùng đã thuyết phục được anh đợi
trong xe ngựa ở bên ngoài, trong khi tôi nói chuyện với ông chủ lưỡng cư
này.
“Nhưng cô không chết, madonna,” chuyên gia thảo dược nhỏ con chỉ
ra điểm quan trọng. Ông ta không có lông mày, nhưng một bên cái trán
rộng và nặng nề vẫn nhăn nhíu nhướng lên. “Cô biết cô có thể đã chết mà.”
Trong sự căng thẳng tối hôm đó và theo sau là sự chấn động về thể
xác, tôi đã bỏ qua thực tế này.
“Vậy nó không đơn thuần là một trò đùa ư?” Tôi yếu ớt nói. “Ai đó
thực sự có ý định đầu độc tôi, và tôi không chết chỉ vì ông có tính nhân đạo
à?”
“Có lẽ không hoàn toàn vì tính nhân đạo của tôi, madonna ạ; có thể đó
chỉ là một trò đùa thôi - tôi cho rằng người kia có thể kiếm được cascara