đắng từ những cửa hàng khác. Nhưng trong tháng vừa rồi tôi đã bán thứ đó
cho hai người - và không ai trong bọn họ đòi có nó cả.”
“Tôi hiểu.” Tôi hít vào một hơi dài và lau đi mồ hôi trên trán bằng
găng tay. Vậy là chúng tôi có hai kẻ đầu độc “tiềm năng”; đó chính là điều
tôi cần biết.
“Ông sẽ nói cho tôi biết họ là ai chứ?” Tôi hỏi thẳng. “Họ có thể mua
từ ai đó khác vào lần tới. Người nào đó sẽ không có tính nhân đạo như
ông.”
Ông ta gật đầu, cái miệng rộng như miệng ếch giần giật trong lúc suy
nghĩ.
“Điều đó cũng có khả năng, madonna. Về phần những người mua thực
sự, tôi nghi ngờ thông tin đó có thể giúp ích gì cho cô. Họ là người hầu; chỉ
làm theo sự sai khiến của chủ. Một người là hầu gái của Nữ tử tước de
Rambeau; người kia là một người đàn ông tôi không biết là ai.”
Tôi gõ gõ ngón tay lên quầy hàng. Người duy nhất đã đe dọa tôi là Bá
tước St. Germain. Có thể ông ta đã thuê một tên người hầu nặc danh để
kiếm về thứ mà ông ta nghĩ là độc dược, sau đó đích thân thả nó vào trong
ly rượu của tôi? Dồn tâm trí nghĩ về lần tụ hội vừa rồi ở Versailles, tôi nghĩ
việc đó chắc chắn có thể xảy ra. Những ly rượu vang lớn được người hầu
phục vụ trên những cái khay; mặc dù bản thân Bá tước không hề đến gần
tôi trong phạm vi một cánh tay, nhưng việc ông ta mua chuộc một tên
người hầu để mang cho tôi một ly rượu đặc biệt vốn chẳng phải vấn đề to
tát gì.
Raymond hiếu kỳ theo dõi tôi. “Tôi sẽ hỏi cô điều này, madonna, cô
có làm điều gì đó chống lại Nữ tử tước không? Bà ta là một phụ nữ rất ghen
tuông; đây không phải là lần đầu tiên bà ta tìm kiếm sự trợ giúp của tôi để
loại bỏ đối thủ của mình, mặc dù may mắn là những cơn ghen tuông của bà
ta chỉ kéo dài trong một thời gian ngắn. Hầu tước là một người lăng nhăng,
cô hiểu không, cho nên luôn có địch thủ mới xuất hiện để giúp di dời sự
chú ý của bà ta với kẻ địch trước đó.”