Tôi hiếm khi nào sai lầm như thế.
Tôi đang mơ thấy đứa bé. Nó đã lớn gần đến lúc sắp sinh, nó đá và
thúc vào cái bụng căng phồng của tôi. Hai bàn tay tôi đưa tới bụng, xoa lên
làn da căng phồng đó, cố làm yên sự náo động ở bên trong. Nhưng những
cú quẫy đạp vẫn tiếp tục và không hề kích động như trong các giấc mơ, tôi
nhận ra nó không chỉ là một đứa bé, mà là một con rắn đang quằn quại
trong bụng tôi. Tôi nghi ngờ, co hai đầu gối lên trong khi vật lộn với con
mãng xà ấy, hai bàn tay lần mò và đấm túi bụi, tìm kiếm đầu của con quái
vật đang thúc vào dưới da tôi. Da tôi nóng bỏng khi chạm vào, và ruột gan
như xoắn lại, biến thành chính những con rắn, cắn xé và quẫy đập khi
chúng cuộn xoắn vào nhau.
“Claire! Tỉnh dậy đi! Có chuyện gì thế?” Cuối cùng, những cú lay
mạnh và tiếng gọi đánh thức tôi nhận ra hoàn cảnh xung quanh. Tôi đang
nằm trên giường, một bàn tay của Jamie đặt trên vai tôi, và những tấm chăn
vải lanh phủ trên người. Nhưng những con rắn vẫn tiếp tục quẫy đập trong
bụng tôi, tôi rên thành tiếng, âm thanh đó làm cả tôi lẫn Jamie vô cùng sợ
hãi.
Anh hất tung chăn lên và lật người tôi nằm ngửa ra, cố kéo thẳng hai
đầu gối tôi. Tôi vẫn bướng bỉnh cuộn tròn lại như một trái bóng, ôm siết lấy
bụng mình, cố chịu đựng những cơn đau nhói dữ dội đâm thúc xuyên qua
mình.
Anh kéo chiếc chăn lông phủ lại lên người tôi và lao ra khỏi phòng,
chỉ dừng lại để tóm lấy cái váy của anh từ trên ghế đẩu.
Tôi không rảnh để chú ý đến bất cứ thứ gì ngoài cái bụng của mình.
Hai tai tôi ong ong và mồ hôi lạnh ướt đẫm mặt.
“Thưa bà! Thưa bà!”
Tôi mở hé mắt, đủ để trông thấy cô hầu gái được phân công tới căn hộ
của chúng tôi, mắt sợ hãi điên cuồng và mái tóc xô lệch, đang cúi xuống
giường. Jamie, nửa người ở trần và còn điên cuồng hơn, đang ở phía sau cô
ta. Tôi nhắm nghiền mắt, rên rỉ nhưng vẫn kịp trông thấy anh tóm lấy vai