ngón giữa trên bàn tay phải của Jamie khẽ cử động trên đùi anh, một biểu
hiện của sự thiếu kiên nhẫn được che giấu, và tôi biết rằng cho dù anh đang
suy nghĩ điều gì đi nữa thì nó cũng không phải về ván cờ này. Có lẽ phải
mất thêm nửa tiếng đồng hồ nữa nhưng anh đã nắm được quân vua của ông
Duverney trong lòng bàn tay rồi.
Công tước de Neve đang đứng cạnh tôi. Tôi trông thấy đôi mắt đen ti
hí của ông ta dán chặt vào mấy ngón tay của Jamie, rồi chớp mắt quay đi.
Ông ta ngừng lại, trầm ngâm một lát, quan sát kĩ bàn cờ rồi lướt đi để tăng
thêm tiền đặt cược.
Một người hầu dừng lại bên cạnh tôi và khúm núm mời tôi một ly
rượu khác. Tôi vẫy lui anh ta; tôi đã dùng đủ rượu trong suốt buổi tối hôm
nay nên đầu hơi chếnh choáng và hai chân lâng lâng một cách nguy hiểm.
Quay người đi tìm một chỗ để ngồi xuống, tôi bắt gặp hình ảnh Bá
tước St. Germain đang băng qua phòng. Có lẽ ông ta chính là thứ mà Jamie
nhìn lúc nãy. Đến lượt Bá tước nhìn tôi; thực ra là nhìn chằm chằm vào tôi
kèm theo một nụ cười. Đó không phải vẻ mặt bình thường của ông ta và
chẳng hề phù hợp với ông ta. Tôi không quan tâm, nhưng vẫn cúi chào một
cách tao nhã vì tôi đang ở đúng hướng ông ta đi tới, sau đó lẩn vào trong
đám các quý bà, tán chuyện này, chuyện kia, nhưng bất cứ khi nào có thể là
tôi đều cố dẫn dắt cuộc trò chuyện về hướng Scotland và vị vua đang lưu
vong của nó.
Nhìn chung, viễn cảnh về sự phục vị của một người nhà Stuart dường
như không làm tầng lớp quý tộc Pháp bận tâm. Khi thi thoảng tôi nhắc tới
Charles Stuart, lời hồi đáp thường xuyên là đảo mắt hoặc một cái nhún vai
bác bỏ. Bất chấp sự giúp đỡ ân cần của Bá tước Mar và những người theo
phái Jacobite khác ở Paris, Louis vẫn bướng bỉnh từ chối tiếp Charles ở
cung điện. Và một kẻ lưu vong không xu dính túi lại không nhận được ân
huệ của nhà vua sẽ không được mời gia nhập đời sống xã hội để làm quen
với những chủ ngân hàng giàu có.