nặng bằng Louise de La Tour, hoặc là cậu ta có khả năng suy xét thận
trọng, ngay cả khi vắng mặt người giám hộ của mình - ông Sheridan.
Việc thứ hai xảy ra là ông Duverney, Bộ trưởng Bộ Tài chính, đã thua
cờ Jamie. Không chỉ một lần mà thua đi thua lại. Y như Jamie đã tiên đoán,
hậu quả của việc thua cuộc chỉ càng khiến ông ta thêm quyết tâm chiến
thắng, và chúng tôi thường xuyên được mời tới Versailles, nơi tôi đi loanh
quanh thu thập những mẩu chuyện tán gẫu và tránh các hốc tường kín, còn
Jamie thì chơi cờ và thu hút một nhóm đông thán phục tới quan sát, mặc dù
bản thân tôi không coi nó là một trò giải trí đáng để xem.
Jamie và Bộ trưởng Bộ Tài chính, một người đàn ông lùn tịt tròn xoe
với hai bờ vai khòng khòng, cắm cúi trên bàn cờ, cả hai đều có vẻ rất chú
tâm vào ván cờ như lãng quên hết đám người đang vây xung quanh, bất
chấp những tiếng rì rầm và tiếng ly cốc lanh canh chạm nhau ngay phía trên
vai họ.
“Tôi hiếm khi thấy thứ gì chán ngắt như cờ vua,” một phu nhân thì
thào với một vị khác. “Thật buồn cười, họ bảo thế! Tôi thà xem con hầu
của mình đuổi theo mấy thằng tiểu đồng da đen còn vui hơn. Ít nhất chúng
còn kêu ré lên và cười khúc khích một chút.”
“Tôi sẽ không phiền đâu nếu làm anh chàng tóc đỏ kia kêu ré lên và
cười khúc khích,” bạn bà ta nói, mỉm cười quyến rũ với Jamie, người vừa
ngẩng đầu lên và lơ đãng nhìn đăm đăm qua vai ông Duverney. Bạn bà ta
bắt gặp cái nhìn của tôi và thúc vào sườn phu nhân tóc vàng khêu gợi kia
một cái.
Tôi vui vẻ mỉm cười với bà ta, xấu xa thưởng thức màu ửng hồng
đang dâng lên từ dưới cổ bà ta, khiến sắc da bà ta loang lổ màu hoa hồng.
Về phần Jamie, bà ta có thể phải xoắn những ngón tay múp míp vào tóc anh
mới nhận được sự chú ý, vì anh có vẻ quá mức lơ đãng.
Tôi thắc mắc điều gì đang chiếm lĩnh sự tập trung của anh. Chắc chắn
không phải là ván cờ này; ông Duverney chơi một ván cờ kiên cường với
tính cách thận trọng, nhưng liên tục sử dụng cách thí quân y như cũ. Hai