“Đức vua không đặc biệt vui mừng với việc người họ hàng của ngài
đến Pháp mà không được sự cho phép của ngài,” Nữ bá tước de Brabant
nói với tôi khi tôi mở đầu chủ đề này. “Người ta nghe ngài nói rằng theo
quan điểm của ngài, nước Anh cứ việc theo đạo Tin Lành,” bà ta kể. “Và
nếu người Anh bị hỏa thiêu dưới địa ngục cùng với George của Hanover thì
càng tốt.” Bà ta bặm môi vẻ cảm thông; bà ta là một người tử tế. “Tôi lấy
làm tiếc,” bà ta nói. “Tôi biết điều đó chắc hẳn khiến bà và chồng bà thất
vọng lắm, nhưng thực sự...” Bà ta nhún vai.
Tôi đã nghĩ chúng tôi có thể thích ứng được với kiểu thất vọng như thế
này và háo hức theo dõi những câu chuyện đàm tiếu khác, nhưng tối nay
không mấy thành công. Phái Jacobite, tôi đã hiểu ra, thật chán ngắt.
“Xe ăn năm tốt của hậu,” Jamie lầm bầm nói vào lúc tối muộn khi
chúng tôi chuẩn bị đi ngủ. Chúng tôi lại được làm khách ngủ lại lâu đài một
lần nữa. Vì ván cờ kéo dài đến quá nửa đêm và ngài Bộ trưởng không để
chúng tôi trở về Paris vào giờ đó nên chúng tôi được thu xếp ở lại trong
một căn hộ nhỏ - tôi nhận thấy nó nằm ở một góc trên tầng một. Nó có một
cái giường đệm nhồi lông chim và một cửa sổ nhìn ra khu vực sân phía
nam.
“Xe ư?” Tôi nói, trườn lên giường và duỗi người ra kèm theo một
tiếng rên thỏa mãn. “Có phải đêm nay anh sẽ mơ về cờ vua không?”
Jamie gật đầu, một cú ngáp muốn sái quai hàm khiến mắt anh long
lanh ánh nước.
“Phải, anh chắc chắn mình sẽ mơ thấy nó. Anh hy vọng em sẽ không
phiền, Sassenach, nếu anh mơ viển vông trong giấc ngủ.”
Bàn chân tôi cong lên dưới lớp chăn, sung sướng vì được giải phóng
khỏi trọng lượng cơ thể đang ngày một tăng thêm, phần xương sống phía
thắt lưng phát ra tiếng khục khục của cảm giác đau nhẹ dễ chịu khi nó tự
điều chỉnh lại lúc tôi nằm xuống.
“Anh có thể đứng bằng đầu trong giấc ngủ của mình nếu anh muốn,”
tôi nói, miệng ngáp. “Không có gì làm phiền em đêm nay cả.”