“Đúng vậy, madonna.” Thấy tôi không sợ, Raymond thả lỏng hơn.
Bàn tay ông ta đưa ra, nhưng chỉ lướt qua những đường cong của cái hộp sọ
cứng và đầy góc tù kia. “Cô thấy những cái răng chứ? Một con cá ăn thịt
đấy” - một ngón tay nhỏ của ông ta lần dọc theo đường cong của cái răng
dùng để cắn xé và đường răng cưa phẳng của răng hàm - “như một cái cối
xay nghiền quả mọng và các ấu trùng nhỏ. Chúng hiếm khi bị đói vì chúng
sẽ ăn bất cứ thứ gì.”
Tôi chậm rãi xoay hết mặt này sang mặt kia, lòng đầy thán phục và
chạm tay vào chỗ này chỗ nọ.
“Chúng thật đáng yêu,” tôi nói. Chúng tôi trò chuyện nhỏ giọng, như
thể sợ nói lớn có thể đánh thức những kẻ đang lặng lẽ ngủ say kia.
“Đúng thế!” Những ngón tay của Raymond chạm vào chúng giống
như tôi đã làm, vuốt ve dọc theo phần xương trán, lần đến những cái xương
vảy hình cung tinh tế ở bên má. “Chúng nắm giữ tính cách của động vật, cô
thấy đấy. Cô có thể nói được rất nhiều điều về một thứ, chỉ từ những gì nó
để lại.”
Ông ta lật ngược một cái sọ nhỏ hơn, chỉ vào những chỗ phình ra ở
mặt bên dưới, giống như những quá bóng nhỏ mỏng manh.
“Đây - ống tai dẫn vào chỗ này, âm thanh sẽ vang vọng trong hộp sọ.
Do đó loài gặm nhấm mới có đôi tai thính, madonna ạ.”
“Bao màng nhĩ
,” tôi gật đầu, nói.
“A? Tôi biết rất ít tiếng Latin. Những cái tên của tôi dành cho những
thứ như thế là… của riêng tôi thôi.”
“Những cái đó…” Tôi ra hiệu về phía trên. “Những cái đó là đặc biệt,
đúng không?”
“À, phải, madonna. Chúng là sói. Những con sói rất cổ.” Ông ta nhấc
xuống một hộp sọ, cầm nó với sự cẩn thận cung kính. Cái mõm dài đặc hữu
của họ nhà chó, với những chiếc răng nanh nặng nề và răng hàm to bè. Cái
đỉnh đầu thẳng đứng nhô lên mạnh mẽ và uy quyền từ phía sau hộp sọ,