bằng chứng cho phần cơ nặng nề của cái cổ rắn chắc nở nang từng có thời
chống trụ vào nó.
Không phải kiểu màu trắng lờ nhờ như những hộp sọ khác, xương sọ
của lũ sói có vết bẩn, sọc nâu và sáng loáng như được đánh bóng.
“Những con quái vật này đã không còn tồn tại nữa, madonna.”
“Không còn nữa ư? Ý ông là tuyệt chủng?” Tôi mê mẩn chạm vào nó
một lần nữa. “Ông kiếm được những thứ này từ đâu thế?”
“Không phải trên mặt đất, madonna. Mà là ở bên dưới. Chúng nằm
trong một đầm lầy than bùn, bị chôn vùi rất sâu.”
Nhìn kĩ hơn, tôi thấy sự khác biệt giữa những hộp sọ này và những
hộp sọ mới hơn, trắng hơn trên bức tường đối diện. Những con thú này còn
to lớn hơn sói thường, với những quai hàm có thể bẻ gãy xương chân của
một con nai sừng tấm đang chạy hay xé rách họng của một con hươu bị
ngã.
Tôi hơi rùng mình khi chạm vào chúng, chúng gợi tôi nhớ đến con sói
mà tôi đã giết bên ngoài nhà ngục Wentworth và lũ bạn cùng bầy của nó đã
lén đuổi theo tôi dưới ánh tuyết lung linh, chỉ mới sáu tháng trước.
“Cô không thích lũ sói ư, madonna?” Raymond hỏi. “Nhưng gấu và
cáo không làm cô bận tâm, đúng không? Chúng đều là những thợ săn,
những kẻ ăn thịt sống.”
“Phải, nhưng tôi không phải con mồi của chúng,” tôi lạnh nhạt nói,
đưa trả ông ta cái sọ đen nhiều năm tuổi. “Tôi cảm thấy một sự đồng cảm
lớn lao hơn với những người bạn hươu sừng tấm của chúng ta.” Tôi vỗ nhẹ
lên cái mũi cao nhô ra với vẻ yêu thương.
“Đồng cảm ư?” Đôi mắt đen dịu dàng nhìn tôi vẻ hiếu kỳ. “Đó là một
cảm xúc khác thường trước một bộ xương, madonna.”
“À… phải,” tôi ngượng ngùng nói, “nhưng chúng thực sự không có vẻ
chỉ là những bộ xương, ông biết đấy. Ý tôi là ông có thể nói điều gì đó về