Tôi tháo giày và tất cho anh, rồi nới lỏng cái thắt lưng của chiếc váy
anh mặc. Tôi cởi nó ra. Hai bàn tay anh theo phản xạ đưa xuống chỗ đũng
quần, nhưng mắt tôi đang tập trung vào một chỗ khác.
“Chuyện gì,” tôi lại hỏi, “đã xảy ra với anh vậy?”
Có vài vết cào xước dọc theo hai bắp đùi của anh, màu đỏ dữ tợn nổi
lằn lên trên màu da tai tái. Và phía trên cao ở mặt bên trong của một chân
có vết cắn không thể nhầm lẫn được; dấu răng còn rõ mồn một.
Cô hầu đang đổ nước nóng vào bồn, ném ánh mắt thích thú về phía cái
bằng chứng kia và thầm nghĩ đến điều hiển nhiên phải nghĩ tới vào khoảnh
khắc nhạy cảm này.
“Un petit chien
?” Cô ta hỏi. Một con chó nhỏ ư? Hay thứ gì khác.
Sau khi thất thần vì cụm từ kia, tôi đã hiểu ra rằng những con chó nhỏ ấy
thường đi trên phố bằng hai chân với những khuôn mặt tô son trát phấn.
“Ra ngoài!” Tôi nói nhanh bằng tiếng Pháp, với ngữ điệu của một bà
mệnh phụ đứng đầu. Cô hầu thu nhặt mấy cái chậu và rời khỏi phòng, môi
hơi bĩu ra. Tôi quay về phía Jamie, anh mở một con mắt, liếc nhanh qua
mặt tôi, rồi lại nhắm lại.
“Thế nào?” Tôi hỏi.
Thay vì trả lời, anh lại rùng mình. Sau một lúc, anh ngồi dậy, chà hai
bàn tay xoa mặt, râu mọc lởm chởm nên tạo ra một âm thanh sồn sột. Anh
nhướng một bên lông mày màu hung vẻ dò hỏi. “Anh không cho rằng một
phu nhân trẻ tuổi dịu dàng ở hậu trạch như em sẽ thấy quen thuộc với ý
nghĩa của cụm từ soixante-neuf
“Em đã nghe nói đến cụm từ ấy,” tôi nói, khoanh hai tay trước ngực,
nhìn anh với vẻ nghi ngờ. “Và em có thể hỏi là từ đâu mà anh đã chạm trán
với con số thú vị đó không?”
“Anh được một phu nhân tình cờ gặp mặt tối qua gợi ý về nó - với vài
phần ép buộc - như là một hoạt động khêu gợi dục vọng.”
“Có phải tình cờ chính vị phu nhân đó đã cắn vào đùi anh không?”