“Ha,” tôi bật ra một âm tiết với sự khinh thường được truyền tải cao
độ nhất có thể.
“Nước nóng,” anh nói gọn lỏn, bước ra khỏi bồn tắm. “Đừng bận tâm,
sẽ không mất nhiều thời gian đâu.”
“Đó,” tôi nói với sự chính xác tinh tế “là điều anh nghĩ thôi.”
Mặt anh vẫn đang ửng hồng lại càng hồng đậm hơn, hai bàn tay bất
giác cuộn lại thành nắm đấm.
“Em đúng là không biết nói lý lẽ nhỉ?” Anh hỏi. “Chúa ơi, cả đêm tôi
bị giằng xé giữa sự ghê tởm và nỗi thống khổ, bị những kẻ đồng hành nhạo
báng vì thiếu nam tính, rồi sau đó về nhà lại bị giày vò vì tội dâm ô!
Mallaichte bàs
Điên cuồng nhìn quanh, anh thấy quần áo của mình cởi ra vứt dưới sàn
nhà gần giường, bèn nhào tới.
“Đây, xem đây!” Anh nói, đào bới tìm cái thắt lưng. “Đây! Nếu việc
có phản ứng bị coi là ngoại tình và em sẽ giết anh vì tội ngoại tình, thì tốt
nhất em nên làm ngay đi!” Anh rút con dao găm ra, một mẩu thép đen dài
khoảng hai mươi lăm phân, và dúi cán của nó vào tay tôi. Anh ưỡn ngực ra
trước mặt tôi, trừng mắt nhìn như nhìn kẻ thù.
“Cứ tự nhiên đi,” anh khăng khăng. “Em không định bội thề đấy chứ?
Không phải em vốn vô cùng nhạy cảm với danh dự của mình với tư cách là
một người vợ à?”
Đó quả là một cám dỗ thực sự. Hai bàn tay tôi siết chặt, run rẩy áp sát
vào hai bên sườn, khát khao muốn cầm lấy con dao găm và cắm thẳng nó
vào giữa các rẻ sườn của anh. Tôi chỉ nghĩ thế thôi, vì tất cả đều do anh
biên kịch hết, anh chắc chắn sẽ không để tôi đâm anh và sẽ ngăn tôi lại nếu
tôi cố làm thế. Tôi cảm thấy chuyện này đã đủ nực cười và không muốn sĩ
nhục bản thân mình thêm nữa. Tôi xoay ngoắt người đi, làm những lớp váy
lụa xao động.