“Mặc kệ đám người hầu,” anh khoan khoái nói. “Cửa rả ra sao rồi?”
“Tất nhiên đã khóa hết rồi,” tôi đáp. Một tiếng gõ nhẹ vang lên bên
ngoài.
Jamie ngừng nói. Anh dụi mũi vào mái tóc tôi và thở dài, rồi ngóc đầu
dậy, đẩy nhẹ tôi từ trong lòng mình xuống ghế xô pha.
“Ba mươi giây,” anh hạ thấp giọng hứa với tôi, sau đó nói:
“Entrez”
! thật lớn tiếng.
Cánh cửa bật mở, Murtagh bước vào phòng. Giữa đám đông ồn ào hỗn
loạn đêm qua, tôi đã thoáng thấy Murtagh và giờ đây tôi nhận ra vẻ ngoài
của ông chưa khá hơn chút nào, bởi các vết thương không được quan tâm
chăm sóc.
Ông cũng thiếu ngủ giống như Jamie; con mắt đang mở có vành đỏ
hoe còn bên trong là một màu đỏ ngầu. Mắt bên kia bị thâm tím thành màu
chuối thối và có thể thấy giữa phần thịt sưng phồng là một khe hở màu đen
sáng long lanh. Cục u trên trán của ông giờ đã nhô lên hoàn toàn, trông
giống một quả trứng ngỗng màu tím bên trên lông mày, với vết nứt vỡ bẩn
thỉu chạy ngang.
Người tộc viên nhỏ bé chỉ nói đúng một câu từ khi thoát khỏi chiếc túi
vào đêm hôm trước. Ngoài việc tìm kiếm các con dao - mà chẳng mấy chốc
Fergus đã phát hiện ra cả con dao găm lẫn con dao sgian dhu
đằng sau một đống rác, nhờ vào cách săn lùng theo kiểu chó sục chuột
thường ngày của cậu - thì Murtagh vẫn giữ vẻ im lặng dữ tợn suốt những
giờ phút nguy cấp, khi chúng tôi chạy trốn, với ông canh chừng phía sau,
qua các ngõ nhỏ lờ mờ tối của Paris. Và lúc về tới nhà, ánh nhìn xuyên thấu
thoáng qua của bên mắt còn mở cũng đủ dập tắt mọi câu hỏi dại dột của
đám người phục vụ dưới bếp.
Nếu được phép, tôi nghĩ ông sẽ lên tiếng tại commissariat đe police
để làm chứng cho nhân cách tốt đẹp của chủ nhân, dù tôi vẫn băn khoăn về
độ tín nhiệm mà bản thân, trong cương vị một thẩm phán Pháp, sẵn sàng
dành cho nhân chứng này. Nhưng vào lúc này, ông đứng im lặng tựa như