bức tượng dữ tợn của miệng máng xối nước trên nóc nhà thờ Đức Bà, một
trong những hình tượng rất giống với ông.
Dẫu vẻ ngoài bất hảo thế nào, Murtagh dường như chẳng bao giờ thiếu
lòng tự trọng, cả trước kia lẫn bây giờ. Với cái lưng thẳng đứng như que
thông nòng súng, ông bước qua tấm thảm để tiến tới, quỳ xuống trước
Jamie một cách trang trọng, anh có vẻ lúng túng bởi hành động này.
Người đàn ông nhỏ bé dẻo dai rút con dao găm khỏi thắt lưng, không
hề phô trương mà hết sức thận trọng, đưa nó ra với phần cán dao hướng về
phía trước. Khuôn mặt xương xương thất thần, chỉ trừ một bên mắt đen
kiên định nhìn Jamie.
“Ta đã làm cháu thất vọng,” người đàn ông nhỏ bé khẽ nói. “Và ta sẽ
đề nghị cháu, với vai trò chủ nhân của ta, lấy đi mạng sống này ngay bây
giờ, ta không muốn sống lâu hơn với nỗi hổ thẹn này.”
Jamie chầm chậm vươn người thẳng dậy, tôi cảm thấy anh đang gạt đi
sự mệt mỏi của bản thân khi đặt ánh mắt chăm chú lên vị lão bộc của mình.
Anh vẫn giữ im lặng một lúc, hai tay đặt trên đầu gối. Sau đó, anh vươn tới
và nhẹ nhàng đặt một bàn tay lên cục u màu tím trên đầu Murtagh.
“Không có nỗi nhục nào khi thất trận cả, mo caraidh
,” anh dịu dàng
nói. “Những chiến binh vĩ đại nhất có thể vượt qua tất cả.”
Nhưng người đàn ông nhỏ bé ngoan cố lắc đầu, con mắt đen không
chớp.
“Không,” ông nói. “Ta không thất trận. Cháu đã trao ta niềm tin, phu
nhân của mình cùng đứa con chưa chào đời để ta trông chừng và cả cô gái
người Anh bé nhỏ nữa. Vậy mà ta dành cho nhiệm vụ này quá ít sự chú tâm
đến nỗi không có cơ hội để tung một cú đánh khi nguy hiểm ập tới. Thú
thật, ta thậm chí không nhìn thấy cái tay đã đánh mình ngã gục.” Ông chớp
mắt, chỉ một lần.
“Hành động phản bội…” Jamie bắt đầu.