“Và giờ hãy xem chuyện gì đã xảy ra,” Murtagh cắt ngang. Trong suốt
khoảng thời gian quen biết, tôi chưa từng nghe thấy ông nói nhiều lời liền
một lúc như thế. “Danh tiếng tốt đẹp của cháu bị hoen ố, vợ của cháu bị tấn
công và cô gái nhỏ bé…” Khuôn miệng mỏng của ông mím chặt trong giây
lát, cổ họng nhấp nhô khi ông nuốt nước miếng. “Chỉ riêng chuyện đó thôi,
nỗi cay đắng này đã bóp nghẹt ta rồi.”
“Đúng.” Jamie gật đầu, nhẹ nhàng lên tiếng. “Đúng vậy, cháu có thấy,
ông bạn già ạ! Cháu cũng cảm nhận được.” Anh chạm tay lên ngực, ngay
phía trên trái tim. Có lẽ nên để hai người đàn ông ở riêng bên nhau, Jamie
nghiêng mình về phía ông bạn già, đầu của họ chỉ cách nhau vài phân. Tôi
đan hai bàn tay trong lòng, không nhúc nhích cũng không mở lời; đây
không phải việc của tôi.
“Nhưng cháu không phải chủ của bác, ông bạn già ạ,” Jamie tiếp tục
bằng âm điệu mạnh mẽ. “Bác chưa từng tuyên thệ với cháu và cháu cũng
không có quyền hạn nào đối với bác.”
“Không, cháu đã nhận rồi.” Giọng của Murtagh rất chắc chắn, chuôi
con dao chẳng hề lay chuyển.
“Nhưng…”
“Ta đã tuyên thệ, Jamie Fraser, khi cháu chưa quá một tuần tuổi và là
một chú bé dễ thương bên ngực mẹ.”
Hai mắt của Jamie mở lớn báo hiệu điểm khởi đầu của sự kinh ngạc.
“Ta đã quỳ dưới chân Ellen như ta quỳ dưới chân cháu lúc này,” người
tộc viên nhỏ bé tiếp tục, chiếc cằm nhọn giương cao. “Và ta đã thề với bà
ấy nhân danh Chúa Ba Ngôi, rằng ta sẽ luôn luôn đi theo cháu, thực thi các
mệnh lệnh của cháu và canh chừng phía sau khi cháu là một người đàn ông
trưởng thành cần sự phục vụ như thế.” Giọng nói khàn khàn của ông bỗng
trở nên mềm mại, mí mắt phủ xuống con ngươi mệt mỏi.
“Phải, cậu nhóc! Ta đã yêu thương cháu như chính con ruột của mình.
Nhưng ta đã phụ trách nhiệm phục vụ cháu.”