20
La Dame Blanche
B
ình minh dần chuyển sang ngày khi chúng tôi đã thay đổi trang phục
và bữa sáng đã được mang từ bếp lên.
“Em muốn biết,” tôi vừa nói vừa đổ sô cô la ra, “La Dame Blanche là
mụ quái nào vậy?”
“La Dame Blanche?” Magnus đang cúi người đưa qua vai tôi giỏ bánh
mỳ nóng hổi, đột nhiên trượt tay, suýt làm rơi một chiếc ra ngoài. Tôi vừa
khéo kịp đỡ lấy nó và quay sang ngước nhìn viên quản gia đang run run.
“Đúng,” tôi nói. “Ông từng nghe cái tên này sao, Magnus?”
“Ồ, vâng, thưa phu nhân,” người đàn ông luống tuổi trả lời. “La Dame
Blanche là une sorcière
“Một phù thủy?” Tôi hoài nghi hỏi.
Magnus nhún vai, dùng chiếc khăn ăn lót tay rồi quấn nó quanh ổ
bánh một cách cẩn thận thái quá mà không nhìn tôi.
“Quý Bà Trắng,” ông ta lẩm bẩm. “Bà ta được gọi là người phụ nữ
thông thái, một người biết chữa bệnh. Và còn nữa… bà ta có thể nhìn vào
tâm của một người và biến linh hồn kẻ đó thành tro tàn nếu thấy ác quỷ trú
ngụ bên trong.” Ông ta lắc đầu, quay đi, vội vàng lê bước hướng đến phòng
bếp. Tôi quan sát thấy khuỷu tay ông ta nhẹ nhàng nhấp nhô và nhận ra ông
ta đang vừa đi vừa làm dấu thánh.
“Ôi, Jesus H. Christ,” tôi nói, quay lại với Jamie. “Anh đã từng nghe
nói về La Dame Blanche chưa?”