“Ừm,” tôi nói, nhấp ngụm trà. Bởi đã từng nghe nói tới tài miệng lưỡi
của Castellotti nên tôi có thể hình dung kiểu chòng ghẹo tàn nhẫn mà Jamie
phải nhận.
Anh uống một hơi cạn cốc sô cô la, sau đó cẩn thận đổ đầy nó và giữ
cho ánh mắt dán chặt vào chiếc ấm để tránh bắt gặp cái nhìn của tôi.
“Nhưng anh không thể chỉ bỏ đi và để mặc họ, phải không nào?” Anh hỏi.
“Anh phải ở lại với Điện hạ suốt đêm, thật không hay nếu để hắn ta nghĩ
anh thiếu bản lĩnh đàn ông.”
“Vậy nên anh nói với họ em là La Dame Blanche,” tôi nói, cố gắng hết
sức để không tỏ dấu hiệu cười cợt. “Nếu anh thử đi trêu đùa các quý cô vào
buổi tối, em sẽ làm teo nhỏ phần kín của anh ngay.”
“Này, được rồi…”
“Lạy Chúa tôi, họ tin chuyện đó sao?” Tôi cảm thấy khuôn mặt mình
cũng nóng bừng như khuôn mặt của Jamie và cố gắng kiểm soát bản thân.
“Anh nói điều đó hết sức thuyết phục,” anh đáp, một bên khóe miệng
bắt đầu giần giật. “Buộc tất cả họ thề giữ bí mật trên mạng sống của các bà
mẹ.”
“Vậy tất cả đã uống bao nhiêu trước lúc đó?”
“Ồ, khá nhiều. Anh đã đợi đến chai thứ tư.”
Tôi không kìm được nữa mà bật cười thành tiếng.
“Ôi, Jamie!”, nói. “Anh yêu!” Tôi vươn người qua và hôn lên phần má
đỏ lựng của anh.
“Được rồi,” anh ngại ngùng đáp, phết thừa bơ lên một khoanh bánh
mỳ. “Chuyện này là điều hay nhất anh có thể nghĩ ra và họ đã dừng ngay
việc đẩy đám gái điếm vào vòng tay anh.”
“Tốt,” tôi nói. Tôi nhận lấy miếng bánh mỳ từ anh, thêm mật và đưa
trả.
“Em khó lòng phàn nàn điều gì,” tôi nhận xét. “Bởi ngoài việc bảo vệ
phẩm hạnh của anh, nó còn giúp em tránh bị cưỡng hiếp.”