“Em không ngồi một mình.” Tôi ra hiệu về phía sàn nhà nơi Fergus
nằm co quắp trên tấm thảm, đầu đặt lên một cái gối bên chân tôi. Cậu nhóc
khẽ cựa mình trong giấc mơ, khuôn miệng hé mở có màu hồng phớt, cùng
cặp môi mọng như hồi còn bé bỏng.
Jamie dịu dàng đặt bàn tay to lớn lên vai cậu.
“Dậy nào, chú bé tí hon! Cháu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo
vệ bà chủ.” Anh nâng cậu dậy và đặt cậu tựa lên vai mình, miệng khẽ lẩm
bẩm, còn đôi mắt thì nhắm lại. “Cháu là một người đàn ông tốt, Fergus,
cháu đã được nghỉ rồi. Hãy về giường nào!” Tôi trông thấy đôi mắt của
Fergus bừng mở vì giật mình, sau đó lại khép hờ khi cậu bé bớt căng thẳng
và khẽ gật đầu trong vòng tay của Jamie.
Tôi mở các cánh cửa chớp và khơi lửa trong lò, đúng lúc đó, Jamie
quay trở vào phòng khách. Anh đã cởi chiếc áo khoác bị hỏng nhưng vẫn
mặc nguyên bộ đồ sang trọng từ đêm hôm trước.
“Đây!” Tôi trao anh một ly rượu vang, anh liền uống cạn trong vòng
ba ngụm. Sau đó, anh rùng mình rồi ngồi thụp xuống chiếc xô pha nhỏ, đưa
ly rượu ra để lấy thêm.
“Không giọt nào nữa,” tôi nói, “đến khi anh kể cho em chuyện gì đang
diễn ra. Anh không ở trong tù nên em cho rằng mọi việc đều ổn, nhưng…”
“Chẳng ổn chút nào, Sassenach,” anh cắt ngang, “chuyện này có thể
còn tồi tệ hơn.”
Sau vô số tranh luận giữa hai bên, mà phần lớn trong số đó là sự lặp
lại những ấn tượng ban đầu của ông Hawkins, viên quan tòa xét xử vốn bị
xô khỏi chiếc giường ấm cúng của mình để chủ trì vụ điều tra bất ngờ trong
đêm đã gắt gỏng và quyết định rằng, tính từ thời điểm Alex Randall trở
thành một trong số các bị cáo thì anh ta không thể là nhân chứng. Kể cả tôi,
với tư cách người vợ và có thể là kẻ đồng phạm với bị cáo còn lại. Với lời
khai của bản thân, Murtagh để lộ ra ông đã mất nhận thức trong suốt vụ tấn
công được nêu trên và đứa trẻ tên Claudel không có khả năng hợp pháp để
mang trọng trách nhân chứng.