“Cảm ơn,” tôi lẩm bẩm kèm theo một nụ cười trang nhã, thơ thẩn tiến
về phía bức tường và giả bộ bị cuốn hút bởi một bức tranh lớn của
Boucher
. Hình ảnh nổi bật trong tranh là góc nhìn sau lưng của một phụ
nữ khỏa thân, đẫy đà, đang ngồi trên phiến đá giữa khung cảnh hoang dã.
Nếu bà ta phản ánh thị hiếu đương thời về cơ thể của người phụ nữ thì việc
Jamie tỏ ra bị ám ảnh bởi phần dưới của tôi cũng không lấy gì làm lạ.
“Ha,” tôi nói. “Sáng tạo ra quần áo để làm cái quái gì nhỉ?”
“Hửm?” Jamie cùng ngài Công tước giật mình dời mắt khỏi cặp giấy
tờ đầu tư, thứ mà bề ngoài đã tạo dựng lý do cho chuyến viếng thăm của
chúng tôi.
“Đừng bận tâm,” tôi nói, xua tay lịch thiệp. “Chỉ là thưởng thức nghệ
thuật thôi.”
“Ta vô cùng hài lòng, thưa phu nhân,” Công tước đáp một cách lịch sự
và ngay lập tức tiếp tục đắm chìm trong đống giấy tờ. Jamie bắt đầu thực
hiện mục đích chính vừa khó nhọc vừa mệt mỏi của chuyến viếng thăm: âm
thầm khai thác thông tin, bất kỳ lúc nào ngài Công tước sẵn lòng bày tỏ sự
đồng cảm của mình - hay nói cách khác - hướng về đại nghĩa của nhà
Stuart.
Tôi cũng có chương trình riêng trong chuyến thăm này. Khi các quý
ông mải mê thảo luận, tôi đi lảng về hướng cánh cửa và giả bộ ngó qua các
giá kệ đẹp mắt. Ngay lúc không bị để ý, tôi sẽ lẻn vào hành lang, cố gắng
tìm Alex Randall. Tôi đã hoàn thành việc chữa trị những thương tổn của
Mary Hawkins trong khả năng của mình; chuyện sau đó tùy thuộc vào anh
ta. Bởi các quy tắc giao tiếp xã hội, Alex không thể tới nhà chú của Mary
để yêu cầu gặp cô, cũng như cô không thể liên lạc với anh ta. Tuy nhiên, tôi
lại có thể tạo cơ hội để họ gặp nhau tại đường Tremoulins một cách dễ
dàng.
Cuộc trao đổi ở phía sau đã hạ thấp tiếng thành một chuỗi thì thầm kín
đáo. Tôi ngó vào sảnh, nhưng không thấy bóng dáng người hầu nào. Tuy
nhiên, họ sẽ không ở xa đây, vì một ngôi nhà lớn thế này cần có khoảng vài