Đám đông giờ đã yên tĩnh, không còn chen lấn xô đẩy nữa, nên không
quá khó để mở đường đi qua giữa những đám thủy thủ đang xì xào bàn tán,
nhiều người cau có hoặc có vẻ giật mình khi tôi cúi người đi ngang qua họ.
Cái nhà kho đã bị bỏ hoang; không có các kiện hàng hay những thùng tô nô
chất đầy trong bóng tối âm u của gian phòng rộng lớn, nhưng mùi mùn cưa,
mùi thịt hun khói và mùi cá vẫn còn phảng phất ở đó, có thể dễ dàng phân
biệt với các mùi khác.
Người đàn ông mắc bệnh bị vứt xuống vội vàng ở gần cửa, trên một
đống rơm bỏ đi dùng để nhồi hàng. Những người theo phục vụ anh ta dạt
sang bên, hăm hở tránh ra xa khi tôi bước vào.
Tôi thận trọng tiến đến gần anh ta, còn cách vài bước chân thì dừng
lại. Anh ta đỏ bừng vì sốt, sắc da mang một màu đỏ sậm đáng ngờ, những
nốt mụn trắng đã đóng vảy dày. Anh ta rên rỉ và đầu vật vã liên tục hết bên
này tới bên kia, miệng lảm nhảm hình như đòi nước.
“Lấy cho tôi ít nước,” tôi nói với một thủy thủ đang đứng gần đó.
Người đàn ông này lùn tịt, cơ bắp, với bộ râu thủy thủ chia thành hai chỏm
nhọn, chỉ nhìn chằm chằm như thể gã bỗng nhiên nhận ra mình bị một con
cá điểm danh.
Nóng nảy quay lưng về phía gã, tôi quỳ xuống bên cạnh người bệnh
và cởi chiếc áo sơ mi bẩn thỉu của anh ta ra. Anh ta bốc mùi hôi thối ghê
tởm; có lẽ bình thường anh ta cũng không quá sạch sẽ, lại còn bị bỏ mặc
nằm trong đống rác bẩn của mình, những gã bạn sợ chạm vào anh ta. Hai
cánh tay anh ta tương đối nhẵn nhụi, những nốt mủ tập trung dày đặc trên
ngực và bụng anh ta, da anh ta nóng như thiêu khi chạm vào.
Jamie đã bước vào nhà kho trong khi tôi kiểm tra người bệnh, Jared đi
theo sau. Cùng với họ là một người đàn ông nhỏ con, dáng người như quả
lê, mặc một chiếc áo khoác công vụ dập họa tiết vàng và hai người đàn ông
khác, một người quý tộc hoặc thuộc giai cấp tư sản giàu có, căn cứ vào
trang phục của ông ta; người kia cao lớn, vóc dáng gầy gò, nhìn vào nước