“Ốm thế nào cơ?” Tôi không nghĩ đến việc mang hộp thuốc theo
người, cho nên tôi chẳng làm được gì trong trường hợp này, nhưng tôi vẫn
tò mò. Jared trông có vẻ lo lắng và không vui.
“Họ sợ nó có thể là bệnh đậu mùa, nhưng họ không biết rõ. Thanh tra
và ông trưởng cảng đã được gọi đến.”
“Ông có muốn tôi qua xem không?” Tôi đề nghị. “Ít nhất tôi có thể nói
cho ông biết liệu nó có phải là bệnh truyền nhiễm hay không.”
Hai hàng lông mày của Jared nhướng cao lên, biến mất dưới mái tóc
bằng đen nhánh rủ xuống. Jamie trông hơi lúng túng.
“Vợ cháu có thể chữa được bệnh, bác ạ,” anh giải thích, nhưng sau đó
lại quay sang lắc đầu với tôi.
“Không, Sassenach ạ! Không an toàn.”
Tôi có thể dễ dàng trông rõ ván cầu của chiếc Patagonia; lúc này đám
đông tụ tập đột nhiên lùi lại, xô đẩy, giẫm cả lên chân nhau. Hai thủy thủ
bước xuống từ boong thuyền, một tấm vải bạt dài lủng lẳng giữa họ như
một cái cáng. Tấm vải buồm trắng võng xuống nặng nề dưới trọng lượng
của người đàn ông họ khiêng, một cánh tay trần rám nắng thõng xuống từ
cái võng tạm.
Những người thủy thủ đeo một mảnh vải buộc quanh mũi và miệng,
ngoảnh mặt khỏi cái võng, đầu nghiêng nghiêng né đi mỗi khi cằn nhằn nói
với nhau. Hai người khiêng võng khéo léo di chuyển gánh nặng của họ qua
những tấm ván rời rạc bắc làm cầu, đi qua dưới những cái mũi khó chịu của
đám đông và biến mất vào một nhà kho gần đấy.
Tôi nhanh chóng đưa ra một quyết định, quay sang hướng về phía tấm
ván cầu của chiếc Arianna.
“Đừng lo,” tôi nói với lại qua vai, “nếu đó là bệnh đậu mùa, em sẽ
không bị nhiễm đâu.” Một trong số các thủy thủ nghe thấy tôi nói, liền
dừng khựng lại và há hốc miệng, nhưng tôi chỉ mỉm cười với anh ta và đi
lướt qua.